Dòng sự kiện:

Anh định bỏ rơi tôi khi cận ngày sinh sao?

15:00 30/11/2015
Đến hôm này là ngày thứ ba tôi về nhà mẹ, anh cũng không hỏi thăm tôi, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không. Hơn một tháng nữa tôi sinh con. Anh có phải định bỏ rơi hai mẹ con tôi không?

 Tin liên quan

Anh là sếp của nhỏ bạn tôi. Hôm đó hai đứa tôi xuống canteen công ty ăn trưa, vừa lấy đồ về chỗ ngồi thì nó phát hiện ra người quen ngồi đối diện cách đó hai bàn, nó quay sang thì thầm to nhỏ vào tai tôi “sếp tao, một viên kim cương chưa có chủ, năm ngoái vừa mới ly hôn”. Tôi tò mò liếc mắt qua, bất ngờ ánh mắt giao nhau. Tôi xấu hổ, nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang nhỏ bạn, giả vờ như đang nói chuyện với nó.
 
Sau đó tôi và anh cũng tình cờ gặp nhau và nói chuyện xã giao mấy lần. Cũng không nhớ rõ bắt đầu câu chuyện thế nào, lần đó anh lại tự nhiên hỏi tôi có thích trẻ con không. Một cô gái trẻ mới ra trường như tôi thực sự chưa bao giờ có một chút khái niệm nào về vấn đề đó, tôi trả lời theo bản năng bình thường của một người phụ nữ: "Em thích con gái hơn để em có thể diện cho nó xinh đẹp như một nàng công chúa”. 
Anh thích tôi và ra sức làm quen, tán tỉnh tôi.
Mấy hôm sau, không hiểu nó nghe được thông tin gì không mà lại hẹn tôi đi ăn cơm. Nó mang một vẻ mặt rất bí hiểm, rối rít hỏi tôi: “Mày thấy sếp tao thế nào? Cần tao giúp đỡ gì không? Lấy rẻ một cốc cà phê thôi”.
Tôi nghe xong, tí ngã ngửa: “Tôi mới có 22 tuổi thôi. Sếp cô già quá rồi”. Nó lại không cho rằng như vậy: “Đàn ông 34 tuổi mà già gì, hơn nữa ở tuổi đấy nhưng tiền đồ của người ta rất xán lạn”. Thấy tôi chả có phản ứng gì, con bạn lại càng ra sức khuyên: “Anh ta có nhà, có xe, ly hôn rồi nhưng con sống với mẹ, nghe nói bố anh ý mất sớm, giờ chỉ còn mẹ, trách nhiệm quá nhẹ nhàng rồi...”, bạn tôi ba hoa không biết chán. Tôi thì chỉ biết ngồi im nghe nó nói. Nhưng hình như hình ảnh của anh bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tiếp xúc một thời gian, tôi dần nhận ra người đàn ông hơn 30 tuổi này thực sự có một sức hút rất ghê gớm. Anh chững chạc, công việc ổn định. Anh lại rất chu đáo. Hôm nào anh cũng qua nhà đón tôi đi làm, đưa tôi đi ăn những đồ ngon, đắt tiền, tặng tôi những chiếc váy đẹp nhất...

Có lần tôi và đồng nghiệp phát sinh mẫu thuẫn. Đối phương tức giận đẩy tôi một cái, tôi bị ngã sái chân. May sao anh có mặt kịp thời, anh chạy qua đỡ tôi dậy và quay sang nói với cô ta: "Nếu chân cô ấy có vấn đề gì thì cô cũng phải gánh trách nhiệm”, rồi cẩn thận đưa tôi vào phòng y tế.

Anh dẫn tôi đi mua sắm và tặng tôi bất cứ món đồ nào tôi thích.

Chúng tôi yêu nhau, rồi kết hôn và đi châu Âu hưởng tuần trăng mặt. Cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Anh vẫn yêu thương tôi như ngày còn mới yêu, nhưng tôi lại thấy anh đang dành một sự quan tâm đặc biệt cho cô con gái. Mỗi lần đưa tôi đi mua sắm, không cần biết đồ đó có sử dụng được hay không, đắt rẻ thế nào miễn là màu hồng là anh mua ngay. Vì đơn giản đó là màu con anh thích.

Tôi mặc dù không nói ra, nhưng thực sự thấy không thoải mái. Anh hàng tháng vẫn gửi đủ tiền sinh hoạt cho con bé, ngoài ra còn có những khoản trợ cấp khác. Vậy mà tại sao anh lại cứ phải tốn thêm tiền vào những khoản đồ linh tinh đó.

Tháng 6 năm ngoài, vợ cũ của anh gọi điện vì muốn xin tiền mua cây đàn piano cho con bé. Hơn 200 triệu đồng, đó không phải là một khoản tiền nhỏ, vậy mà anh cho không một chút do dự. Anh cũng không nói với tôi một tiếng nào.

"Giờ con gái đã để cho cô ấy nuôi, mỗi tháng tiền sinh hoạt vẫn gửi đủ, ngoài ra anh cũng hỗ trợ thêm cho nó, cô ấy không nên có những yêu cầu vô lý như thế. Tại sao anh không nói với em câu nào đã tự quyết định”, tôi hỏi anh.

Nhưng anh đã tát tôi, chỉ vì tôi không muốn anh cho tiền con gái riêng của anh và làm mẹ anh giận. Ảnh minh họa

Tôi nói suy nghĩ của mình với anh. Vậy mà anh nói tôi ghen tức, tị nạnh với cả một đứa trẻ: "Tiền là do anh kiếm, muốn cho ai là việc của anh”. Chúng tôi vì thế đã cãi nhau. Tôi tức quá về nhà mẹ ở liền nửa tháng, mặc cho anh nhiều lần năn nỉ muốn tôi quay về.

Một mặt anh xin lỗi tôi, nhưng mặt khác anh vẫn mua đàn cho con.

Đầu năm nay, mẹ chồng từ quê lên nhà tôi đón năm mới, cũng bởi tôi vừa mang thai nên mẹ cũng muốn lên chăm cháu. Bà ở quê lâu, có những thói quen không thể thay đổi. Có rất nhiều việc tôi không quen, nhưng cũng bỏ qua. Tình cờ một hôm thấy mẹ đang bỏ chung quần áo trắng vào quần áo màu vào chậu giặt. Hôm đấy cũng có chút nóng giận trong người, tôi có hơi lớn tiếng với mẹ. Vậy mà bà ngay lập tức dọn dẹp quần áo rồi về quê mà không nói một lời nào với anh. Về đến nhà, không thấy mẹ nên anh gọi điện thoại về và biết được sự tình.

Không nghe tôi giải thích, anh đưa tay tát tôi. Anh đã đánh tôi. Đó là lần đầu tiên từ khi chúng tôi yêu nhau đền giờ.

Quan hệ vợ chồng ngày một căng thẳng. Vì con, tôi cố gắng kiềm chế tính khí của mình. Nhưng thực sự tôi thấy không hề thoải mái.

Rồi tuần trước, cô con gái anh lại đến tìm bố để xin tiền. Con bé vừa tìm được một thầy giáo giỏi về dạy đàn. Nhưng tiền học rất đắt, mỗi tháng phải vài chục nghìn tệ nên con bé muốn xin bố giúp đỡ.

Mấy tháng nay việc kinh doanh của anh cũng không mấy thuận lợi, công ty một vài người đã bị đuổi việc. Tôi cũng sắp sinh con, cũng cần có tiền để chi trả. Tôi nghĩ trong tình huống đó, anh sẽ xử lý ổn thoả hơn. Nhưng một lần nữa anh lại dễ dàng động ý và không bàn bạc với tôi một lời. Tôi và anh vì việc này lại tiếp tục cãi nhau.

Đến hôm này là ngày thứ ba tôi về nhà mẹ, anh cũng không hỏi thăm tôi, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không. Hơn một tháng nữa tôi sinh con. Anh có phải định bỏ rơi hai mẹ con tôi không?

Tôi không muốn như vậy, đây không phải là cái tôi cần. Những rắc rối này tôi chưa từng nghĩ qua, bạn tôi nói, một người phụ nữ thông minh là người phụ nữ có thể điều tiết được cảm xúc, làm hài hoà mọi mối quan hệ trong gia đình.

“Yêu ai yêu cả đường đi”. Tôi yêu anh thì phải yêu cả con riêng của anh sao?

Hương Dương

Clip hot:

[mecloud]kvkJQ4TG0m[/mecloud]

[mecloud]E8UO2SRtr7[/mecloud]