Dòng sự kiện:

Bắt gặp chồng dính như sam với bồ vẫn phải tỏ ra thản nhiên

15:00 05/12/2015
Cuộc sống hôn nhân khiến tôi ngột ngạt, chỉ muốn ngay lập tức bỏ chồng. Nhưng vì con chúng tôi chấp nhận kí đơn ly hôn ngầm.

[mecloud]vSkoiAolgB[/mecloud]

Tôi cũng biết chuyện chồng mình với người đàn bà khác bên ngoài. Hai người họ đã qua lại với nhau một thời gian. Người ta khiến anh hàng giờ bận tâm và nhung nhớ. Cũng chẳng phải tôi im lặng cho qua, mà là giờ có nói gì thì cũng không tác dụng. Tôi đành chấp nhận để anh tự do chạy theo người đàn bà đó. 
Ảnh minh họa

Tôi cũng hiểu là đàn ông ai chẳng thích “ăn vụng”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta nói “cá để miệng mèo” là để ám chỉ cái thói “ăn vụng” của họ. Tôi cũng phải tuýp người cố chấp. Cái gì có thể cho qua thì tôi cũng không muốn làm phức tạp. Nhưng có những việc vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Anh đi công tác xa nhà hơn 2 tháng. Môi trường sinh hoạt thay đồi. Khí hậu ở đó khắc nghiệt lại thiếu bàn tay vợ chăm sóc, anh trở về với bộ dạng xơ xác. Nhìn anh gầy sạm đi như vậy, tôi lại thấy xót. Buổi tối hôm đấy tôi tất bật đi chợ về nấu món gì ngon cho chồng ăn. Nấu xong bữa cơm, tôi định chạy lên gác gọi chồng thì đúng lúc anh quần áo chỉnh tề bước xuống cầu thang. Tôi hỏi anh đi đâu. Anh nói ra ngoài có chút việc và đi liền 3 ngày không về nhà.

Tôi biết rõ là anh đi đâu. Tâm trạng vô cùng khó chịu nhưng tôi lại chẳng thể nói ra với ai.

Bạn tôi biết rõ sự tình, cũng bất bình thay tôi. Cô ấy nói: “Cái bà đó có gì mà tốt, người chẳng đẹp, nhan sắc cũng thua kém, lại đã một đời chồng. Thật không hiểu tại sao chồng cậu lại thích được. Hơn nữa một người phụ nữ đã có gia đình tại sao lại không hiểu lý lẽ gì cả, lại mặt dày chen vào cuộc sống gia đình người khác”.

Cô ấy nói không phải không có lý. Tôi cũng biết nó đang an ủi tôi. Chỉ là đối với tôi người đàn ông mà tôi từng gọi là “chồng” đó thực sự đã biến mất.

Nghĩ đến thời gian đầu mới lấy nhau, mọi người nói chúng tôi là đôi nam tài gái sắc. Những ngày tháng đó hạnh phúc đến nỗi khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Vậy mà không biết từ bao giờ chúng tôi lại trở nên xa cách.

Cuộc sống gia đình như vậy nhưng tôi không muốn ly hôn. Nếu có làm điều đó thì phải đợi đến khi con cái tôi lấy vợ gả chồng. Và anh cũng đồng ý như vậy. Tôi biết điều đó đồng nghĩ với việc chúng tôi không còn là gì của nhau. Nhưng thói đời vẫn vậy, phận đàn bà ít nhiều cũng lại gieo vào mình một chút hi vọng ngớ ngẩn...

Bạn tôi sống cùng khu với người phụ nữ đó nên không có chuyện gì có thể qua mắt được nó. Một hôm nó gọi điện thoại cho tôi và nói rằng nhìn thấy hai người đó dính lấy nhau như sam, dạy nhau chơi cờ vây, vui vẻ nói cười giống như một gia đình. Nó còn mách tôi đến đó làm ầm ĩ một phen cho cô ta mất mặt.

Cờ vây là nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi. Lúc trước trong trường đại học, chúng tôi đều là những tay cờ xuất sắc trong câu lạc bộ cờ vây của trường. Chúng tôi yêu nhau cũng xuất phát từ đó. Giờ anh vẫn vui vẻ đánh cờ, nhưng ngồi đối diện anh giờ không phải là tôi mà là một người con gái khác.

Ảnh minh họa

Tôi nghe càng thêm tủi thân. Hai vợ chồng sống với nhau như người dưng. Chồng đi công tác về là chạy ngay đến người phụ nữ khác. Chúng tôi cũng đã có giao ước ly hôn ngầm. Tôi đến đó gây chuyện, người mất mặt nhất không phải là tôi sao.

Chúng tôi giờ không thể bình thường như những cặp vợ chồng khác. Buổi sáng thức dậy có khi chỉ đủ nhìn nhau một cái rồi ai làm việc người đó. Mỗi lần nghe phong thanh đâu đó nói chồng tôi đang đưa đón một cô gái nào đó bên ngoài, ngỡ tưởng bản thân đã hoàn toàn bình thản và an nhiên, nhưng thật ra trái tim vẫn lại thổn thức và ngột ngạt.

Hương Dương

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Clip hot:

[mecloud]j8xFR75JYJ[/mecloud]

[mecloud]YkROQR4saI[/mecloud]