Dòng sự kiện:

Chết lặng với bí mật chuyến công tác đúng dịp sinh nhật của chồng

15:00 23/10/2015
Có tiếng tin nhắn điện thoại trong lúc chồng đang tắm, tôi định cầm lên đưa cho anh. Thế nhưng dòng tin nhắn hiện lên khiến tôi chết lặng...
Tôi lấy anh sau 2 năm yêu nhau và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi bị gia đình anh phản đối, bạn gái cũ anh phá đám. Thế nhưng, cuối cùng chúng tôi cũng đấu tranh để được ở cùng nhau.

Trước khi đến với tôi, anh từng trải qua một mối tình sâu nặng với cô gái cùng quê. Cả hai học cùng cấp ba, cô ta ít hơn chồng tôi 2 tuổi, và rất được mẹ chồng tôi quý mến vì gia cảnh nhà cô ấy giàu có, lại học đúng trường “sang” và làm việc nhà nước gần nhà. Bố mẹ chồng tôi cho rằng, lấy được cô gái đó, chồng tôi phải có phúc ba đời và sẽ không phải suy nghĩ về kinh tế sau này.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao ra trường 1 năm thì họ chia tay. Chồng tôi bảo cô ta thực dụng quá, lúc nào cũng chỉ “tiền, tiền” thì sau này không coi gia đình anh là gì. Họ chia tay nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc, chát chít trên facebook hỏi thăm cuộc sống mới của nhau.

Mẹ chồng tôi khi biết tin khóc lóc ép chồng tôi quay lại với cô ta nhưng anh ấy không nghe lời. Rồi ngày dẫn tôi về nhà, bà cau mày nhìn từ trên xuống dưới rồi buông một câu: “Chẳng biết có ra cơm cháo gì không”.

Hai ngày sau, với biệt tài điều tra gia cảnh, bà gọi điện cho chồng tôi bảo: “Mẹ nói con không nghe. Nhà nó nghèo nhất cái xã nghèo nhất huyện mình. Lấy về cho nó bòn của nhà mình à. Đã thế còn làm cái nghề ngủ ngày cày đêm. Mày bị làm sao mà đâm đầu vào nó”.

Mất một tuần liền, anh không liên lạc, tôi nhắn tin anh không nhắn lại vì bị mẹ anh phản đối như thế. Nhưng sau đó, anh chủ động gọi điện cho tôi rồi cả hai đi ăn nói chuyện. Anh bảo sẽ xin cho tôi về làm tạp vụ trong cơ quan anh, lương tuy thấp nhưng nhàn. Nếu nhớ nghề thì tranh thủ làm thêm (tôi trước đây làm phóng viên).

Sau hôm đó, tôi càng tin tưởng vào tình cảm của anh hơn. Chúng tôi cuối cùng đến được với nhau mặc dù mẹ chồng tôi mặt nặng mày nhẹ trong đám cưới, bà chưa bao giờ xem tôi là con trong nhà.

Cưới anh một năm thì tôi có bầu sinh con. Không đúng như mẹ chồng tôi mong đợi, tôi sinh con gái và bà lại đay nghiến tôi chính là nguyên do khiến con trai bà không khá lên được. Tôi không thể hiểu, bà ghét tôi đã đành, cháu của bà, máu mủ của bà, bà cũng ghét luôn là sao. Con tôi nó có tội tình gì đâu.

Người ta có cháu thì trông, mong được gặp cháu, chăm cháu một lần, còn mẹ chồng tôi lại thờ ơ chưa một lần mua cho cháu một món quà, chưa khi nào gọi điện hỏi thăm cháu có khỏe không. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng nhiều khi tôi cứ nghĩ,con tôi sinh ra mà như không có bà nội trên đời vậy.

[mecloud]M5GcE180l6[/mecloud]

3 năm sau, tôi lại sinh con. Mặc dù cố gắng thay đổi chế độ ăn uống và học theo những mách nước trên mạng và các chị em đi trước nhưng tôi lại sinh con gái. Lần này chồng tôi cố cười nhưng buồn ra mặt. Mẹ chồng tôi khỏi phải nói, bà lại đay nghiến với chồng tôi. Từ lúc lấy anh đến bây giờ, tôi mới dẫn con về quê 2 lần. Vì mỗi lần về, nhìn cảnh bà nội thờ ơ chửi mắng cháu, tôi không đành lòng...

Chồng tôi từ ngày có con gái thứ hai, anh cũng dần thay đổi thái độ với tôi. Anh chăm chỉ về quê thăm bố mẹ hơn. Thỉnh thoảng vợ chồng cãi nhau, anh lại đưa lời mẹ ra đay nghiến tôi: “Cô đúng là khắc tinh”, “Em xem lại mình đi. Nhà em có khi nào cho cháu, cho con được đồng nào không? Em nên học tập mẹ anh ấy!”

Từng lời anh nói như mũi dao đay nghiến tâm can tôi. Tôi nhận ra, anh đang dần thay đổi thái độ.

Tối Thứ 5 tuần trước là sinh nhật anh. Tôi hào hứng đi làm về sớm chuẩn bị quà và nấu những món ăn anh thích. Thế nhưng 6 giờ, anh gọi điện báo sẽ đi công tác luôn và không cần chuẩn bị đồ vì ở bên kia đã có đồ của cơ quan xếp sẵn rồi. Tôi hẫng hụt buồn vô hạn. Cả tối chăm hai đứa con, cho chúng đi ngủ xong. Tôi thẫn thờ cầm máy gọi điện định chúc mừng sinh nhật anh nhưng gọi 2 cuộc anh đều không nghe máy. Cuộc thứ ba thì anh tắt máy luôn.

Cứ nghĩ đi công tác tiếp khách, anh say không muốn nghe máy nên tôi không để ý gì. Sáng hôm qua, anh về. Bước vào nhà, mang 2 bộ quần áo cho các con nhưng cỡ phải 4 năm sau chúng mới mặc được. Chồng tôi quay đến ôm nựng con gái lớn nói: “Miu ơi, nhớ bố không? Cho bố thơm cái nào” rồi anh nhìn tôi mỉm cười cất đồ đi tắm.

Bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại, tôi định cầm lên đưa cho anh. Thế nhưng dòng tin nhắn hiện lên khiến tôi chết lặng... “Anh về đến nhà chưa? Các con mặc vừa đồ không anh? Minh Khang thích quà bố lắm, nó cứ lái xe chơi rồi gọi bố mãi. Khi nào giải quyết thủ tục xong, anh báo em luôn nhé. Em và con nhớ anh nhiều”.

Hóa ra anh có con riêng bên ngoài với người đàn bà khác mà tôi không hay biết. Người đàn bà ấy còn tài hơn tôi là có thể sinh cho anh đứa con trai. Tôi đau đớn không biết phải làm sao. Hai đứa con của tôi bỗng chốc phải nhường cha cho đứa em cùng cha khác mẹ khác.

Thử hỏi một người mẹ có nỗi đau nào hơn là thấy con lớn lên mà mất đi tình cha con? Tại sao trước đây anh đối xử với tôi tử tế như vậy mà bây giờ anh nỡ phụ bạc với tôi, với cả các con của mình. Tôi phải làm sao đây để giữ bố cho các con, để thuận tình đôi đường, để đứa trẻ kia cũng không phải sống cảnh thiếu thốn tình cảm của một người cha? Xin hãy tư vấn giúp tôi.

Miu Nguyễn (Hà Nội)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot nhất:

 [mecloud]ZLhCJyEJ56[/mecloud]