Dòng sự kiện:

Choáng váng khi biết sự thật mối quan hệ giữa chồng và người "chị gái"

03:00 13/01/2016
Tôi một lòng chung thủy, hết mực chữa bệnh cho chồng. Bất ngờ bệnh của anh là do "sợ" chị gái. Tôi bàng hoàng khi biết toàn bộ sự thật.

 

 

 

Tin liên quan

Tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Anh vẻ ngoài sáng sủa và có một công việc tốt. Tuy có chút khô khan nhưng đôi khi anh cũng khá tình cảm. Gái già 30 như tôi thì cũng chẳng mơ về những anh chàng hoàn hảo trong ngôn tình.

Chúng tôi hẹn hò được 3 tháng thì anh cầu hôn tôi: “Anh thì cũng làm IT, cả ngày thì biết có mấy cái C++, mã code... Bọn mình quen nhau một thời gian rồi. Bố mẹ cũng muốn anh lấy vợ. Nếu em không có ý kiến gì thì chúng ra lấy nhau đi?”.

Mới vậy mà đã kết hôn có vội vàng quá không? Đối với anh tôi chỉ hơn một người bạn bình thường một chút. Lời cầu hôn cũng là vì lí do bố mẹ thúc cưới. Thế nào mà tôi cũng lại gật đầu đồng ý. Gặp đúng người chẳng bằng gặp đúng thời điểm. Chắc tại nghe nhiều câu các "cụ trẻ" bây giờ hay nói: “Đàn ông 30 thì như bông hoa mới nở, phụ nữ 30 thì như bông hoa sắp tàn”.  

...

Đêm tân hôn, tôi cũng như bao cô gái khác, một chút miên man, một chút hồi hộp và một chút lo lắng. Nhưng cảm xúc lật ngược, anh uống say mèm khiến tôi phải chăm sóc cả đêm.

Cả ngày ai cũng bận đi làm, chẳng ai nói chuyện được với nhau câu nào. Đến ngày thứ hai, tôi cứ hy vọng anh sẽ nói điều gì đó để vỗ về tôi. Nhưng không, một tối nữa anh lại say.

Ảnh minh họa

Đêm thứ ba cũng vậy, lần này tôi buộc phải lên tiếng: “Anh uống ít rượu thôi”. Thật không ngờ, anh lại nổi trận lôi đình với tôi và nói: “Việc của anh, em đừng có quản”.

Tôi đã khóc rất nhiều và đã có những giây phút tôi muốn từ bỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại cố kiên nhẫn vì biết đâu anh ấy có điều gì khó nói. Tôi chờ anh đến cả tháng và cuối cùng phải lớn tiếng đòi ly hôn. Lúc này anh mới vội vàng xin lỗi: “Thực sự anh có bệnh. Anh đang cố gắng chữa trị. Em cho anh thêm cơ hội”.

Nhìn anh khóc, tôi lại mềm lòng. Tôi đồng ý ở lại.

Cả nửa năm trời cứ nghe ở đâu có bác sĩ giỏi tôi lại đi cùng chồng đến khám. Rồi một ngày kia khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi phát hiện trong tủ quần áo có một chiếc hộp lạ. Chiếc hộp đựng đầy thuốc khiến tôi vô cùng bất ngờ. Đó chính là những loại thuốc mà mỗi tối tôi đem cho anh uống.

Tôi nghĩ mãi không biết lý do là gì. Tôi trằn trọc cả đêm. Đột nhiên tôi thấy anh nhẹ nhàng bật dậy đi ra khỏi giường.

“Nửa đêm rồi mà còn đi đâu nữa”, tôi nghĩ thầm trong đầu. Tôi theo anh ra ngoài cửa, ngó xuống dưới nhà. Có ánh đèn hắt ra từ phòng chị gái.

Tôi lại nghi ngờ lung tung, có khi nào anh ấy lại đang có việc gì ở đó. Sự thật là từ khi tôi về làm dâu, người tôi ghen tị nhất chính là chị ấy. Tình cảm hai chị em anh ấy rất tốt, nhiều khi mọi người nhìn vào tưởng đó họ mới là vợ chồng.

Càng nghĩ tâm trí tôi lại càng bấn loạn. Tôi quyết định đi xuống để xóa bỏ nghi ngờ.

Tôi hoàn toàn bất ngờ về sự thật động trời của chồng và chị gái. (Ảnh minh họa)

Tôi hoàn toàn choáng váng, đôi chân như muốn quỵ xuống. Mặc dù tôi chưa được lần nào trải qua việc đó nhưng với kinh nghiệm và kiến thức của mình thì tôi biết âm thanh đó là gì.

Lấy lại bình tĩnh, tôi mở cửa phòng. Và người ra mở cửa chẳng ai khác chính là anh. Bất ngờ hơn nữa là thái độ thẳng thắn của anh. Anh hơi cúi mặt nhưng vẫn đủ để hai ánh mắt nhìn nhau: “Em cũng thấy rồi đó. Anh cũng không muốn giấu nữa. Thực sự anh không có bệnh gì cả. Đó không phải chị gái anh mà là người anh yêu”.

Bao nhiêu dồn nén trong lòng tôi trút thẳng lên mặt anh.

Tiếng động làm bố mẹ chồng tỉnh giấc. Chứng kiến cảnh tượng đó, bố mẹ chồng chạy lại xin lỗi và ra sức bênh vực tôi. Sự việc che dấu bấy lâu giờ mới được tiết lộ. Hóa ra bố mẹ anh kết hôn mấy năm không có con nên nhận chị ấy về làm con nuôi. Một thời gian sau bố mẹ bất ngờ lại sinh được anh. Hai người cùng lớn lên và sau này đã phát sinh tình cảm nam nữ. Vì bố mẹ chồng thấy mất mặt nên ông bà sống chết cũng không đồng ý và ép anh kết hôn.

Giờ tôi đã biết lý do tại sao chúng tôi hơn nửa năm nay chưa từng là một cặp vợ chồng chính thức. Anh kết hôn với tôi nhưng vẫn đem lòng si mê “người chị gái”.

Hai người họ quỳ xuống chân tôi mong được cả nhà chấp nhận nhưng đôi tai tôi cứ ù đi như chẳng nghe thấy gì, đôi vai mệt mỏi như không còn sức sống.

Tôi có nên tác thành cho họ? Ai sẽ hiểu cho sự khổ cực và ấm ức của tôi đây?

Hương Dương (Theo Daliulian)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

 Video hot: mecloud]n7cn8XNbYj[/mecloud]