Dòng sự kiện:

Chồng đưa bồ về nhà, cho ngủ chung giường với vợ

03:00 19/11/2015
Chồng tôi bảo tôi và chị ngủ cùng giường, còn anh ra ngoài phòng khách ngủ. Con gái nhỏ của chúng tôi không chịu, phụng phịu bảo muốn cả nhà cùng ôm nhau ngủ, nhưng chồng tôi không đồng ý.

Chồng tôi là kỹ sư xây dựng. Anh thường phải làm việc ở những công trình rất xa nhà, cả tháng mới về nhà một lần.

Nửa năm trước, anh về nhà cùng một người phụ nữ và giới thiệu là chị làm ăn. Người phụ nữ này chỉ hơn chồng tôi 5 tuổi, có vẻ ngoài rất từng trải, ăn mặc thì hở hang, lòe loẹt nên ban đầu tôi không cảm tình lắm.

Chồng tôi bảo, chị lấy chồng sớm nên con gái lớn sắp cưới. Chị ra thành phố lần này là để chuẩn bị đồ cho con. Chồng tôi cũng nói thêm rằng chị đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc.

Chị cùng nấu và ăn cơm với vợ chồng tôi. Buổi tối, chị và tôi còn ngủ chung, tâm sự nhiều với nhau. (Ảnh minh họa)

Thấy vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Qua tiếp xúc thì tôi thấy chị rất vui tính, lại luôn bênh vực tôi trước chồng, nên tôi dần cảm mến chị.

Sau bữa cơm tối, chồng tôi bảo tôi và chị ngủ cùng giường, còn anh ra ngoài phòng khách ngủ. Con gái nhỏ của chúng tôi không chịu, phụng phịu bảo muốn cả nhà cùng ôm nhau ngủ, nhưng chồng tôi không đồng ý.

Sáng hôm sau là chủ nhật, chồng tôi còn nhiệt tình đưa chị đi mua sắm tới quá trưa mới về.

Tôi nhớ chồng, muốn cầm tay anh hoặc ôm anh một cái, nhưng chồng tôi lúc nào cũng bận rộn và lại có chị nên cũng ngại.

Chiều hôm đó, chồng tôi và chị lại trở lại nơi làm việc sớm.

Bẵng đi một thời gian, tự nhiên một cậu đàn em của chồng tôi gọi cho tôi, bảo tôi thỉnh thoảng sắp xếp công việc nên thăm chồng. Tôi sợ chồng ốm nhưng cậu ấy bảo không phải rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Tôi vô tư, không hề biết rằng sau lưng tôi, chồng tôi và chị đã qua lại với nhau.

Dạo này công việc của chồng tôi bận rộn nên anh ấy ít về nhà. Tôi đoán chắc anh ấy nhớ vợ nhưng không muốn nói nên nhờ cậu em.

Vậy là tôi xin nghỉ phép rồi hai mẹ con khăn gói đi thăm anh.

Lúc nhìn thấy tôi và con, anh ngạc nhiên lắm, hỏi vì sao lên mà không nói trước với anh.

Trong thời gian tôi ở đó, nhiều lần anh có điện thoại nhưng lại chạy ra chỗ khác nói chuyện kín đáo. Tôi nghĩ anh có chuyện làm ăn, không tiện nói nên cũng không hỏi.

Tôi tình cờ gặp chị ở chợ, hai chị em nói chuyện vui vẻ và chị còn mời tôi qua nhà chị ăn cơm, nhưng anh bảo bận, không đi được.

Mẹ con tôi ở chơi với anh 3 ngày thì về.

Hơn một tháng nay, dự án của anh đã làm xong, anh được về nhà để đợi công trình tiếp theo.

Khi biết rằng việc vụng trộm của anh đã bị chồng chị phát hiện, anh đã chạy ngay tới bên chị mà không hề quan tâm tới tôi đang nghĩ gì, đau khổ ra sao.

Lẽ ra, tôi sẽ không bao giờ biết chuyện nếu như chồng tôi không say rượu vào tuần trước. Hôm đó, anh ăn nhậu với bạn bè say tới mức không biết gì. Trong khi đang lau rửa, thay quần áo cho anh thì anh có điện thoại. Anh say quá không nghe được. Số máy đó cứ gọi đi gọi lại nhiều lần quá nên tôi bấm nghe.

Tôi chưa kịp nói alo thì đầu đằng kia là tiếng chị hốt hoảng thông báo anh phải cẩn thận, vì chồng chị vừa phát hiện ra việc chị và chồng tôi yêu nhau rồi. Chị nói chưa xong thì tôi nghe tiếng gào thét và tiếng đổ vỡ, cuộc gọi bị dừng.

Tôi đã không ngủ được cả đêm đó.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, tôi thông báo với anh về cuộc gọi tối qua. Chồng tôi đứng bật dậy sau khi nghe xong. Anh nói chị đang gặp nguy hiểm, anh phải đi.

Vậy là tôi mất chồng từ lâu rồi mà không biết.

PHONG GIAO

Nguồn: Gia đình Việt Nam