Dòng sự kiện:

Chồng thông báo sự thật "động trời" sau nhiều năm không có con

03:00 05/03/2016
Ngày anh dẫn cu cậu về, nó nem nép bên cánh cửa, mắt mở tròn xoe nhìn tôi sợ sệt.

Tin liên quan

Anh là cậu bạn học cùng lớp đại học và chúng tôi kết hôn sau 2 năm ra trường. Mối tình ngót 6 năm giúp tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của mình.

Thế nhưng, gần 2 năm sau đó, tôi vẫn chưa thể sinh cho anh một đứa con. Điều này khiến tôi sầu não nhiều lắm. Nhiều lúc đối diện với anh, gia đình anh, tôi thực sự thấy mình có lỗi, lỗi rất nhiều. Đi khám nhiều nơi, các bác sĩ đều lắc đầu và nói rằng tôi khó có thể có con vì sức khỏe sinh sản quá yếu.

Mặc dù được chồng động viên nhưng tôi vẫn buồn phiền nhiều. Đi khám chữa khắp nơi nhưng 2 năm nữa, chúng tôi vẫn chưa thể có con. Vậy là 4 năm trời ròng rã chạy chữa thuốc thang rồi lấy lại tinh thần hết lần này tới lần khác, mọi kết quả vẫn khiến tôi nhiều lần tưởng chừng như gục ngã.

Tới lúc này, do áp lực từ gia đình và nghe tôi nói muốn nhận con nuôi, anh mới thành thật “Thực ra anh biết nói ra chuyện này, anh sẽ có lỗi với em, có lỗi với tình yêu 10 năm của chúng ta nhưng anh nghĩ mình nên nói và anh phải có trách nhiệm với việc mình đã làm. Chuyện là anh… Anh có một đứa con trai. Nó năm nay 3 tuổi và đang ở với mẹ”.

Nghe anh nói mà tôi “rụng rời” chân tay, tai tôi ù đi, mắt lòe nhòe nước mà chả biết mình khóc nức nở từ bao giờ. Anh và tôi ngồi đối diện nhau một chiếc bàn mà lúc này tôi cảm thấy xa quá. Trước mặt tôi không phải là người đàn ông, người chồng cao thượng, bao dung và quan tâm mà tôi luôn nghĩ tới. Trong giây phút ấy, tôi muốn bước tới cào xé, đánh vào người anh mà gầm lên rằng “Tại sao? Tai sao anh lại phản bội em?”, “Cô ta là ai? Cô ta ở đâu”…

Thế nhưng chân tay tôi chẳng còn đủ sức lực mà đứng lên gào thét như thế nữa. Tôi ngôi im và chỉ biết khóc. Anh nhìn tôi, bàn tay đưa ra trực nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi hất ra.

Tôi đứng dậy, lặng lẽ bò lên từng nhịp cầu thang, vào phòng và đóng cửa lại.

Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau, khi vừa bước xuống nhà, tôi thấy anh đang ở trong gian bếp nấu ăn. Thấy tôi xuống, anh kéo ghế và nói đã nấu mấy món ngon tốt cho sức khỏe, giục tôi ăn mau cho nóng.

Tôi lấy hết sức, bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với anh:

- Em và anh cần nói chuyện với nhau.

- Ừ… anh nghe đây…

- Anh có quan hệ với người đàn bà ấy như thế nào? Tại sao anh lại gặp cô ta? Anh gặp cô ta trong hoàn cảnh nào? Tại sao anh lại giấu em lâu như thế? Anh có còn coi em là vợ của anh nữa không?...

Sau bao câu hỏi đó, nước mắt tôi lại rơi. Tôi gục mặt xuống bàn rồi khóc nức nở, Cảm giác như có gì đó chặn ngang cổ họng, nghẹn đắng, nghẹn đắng…

Sau một hồi lâu, lấy lại bình tĩnh tôi nói “Anh nói đi…”. Anh ấy ậm ừ một lúc rồi bắt đầu câu chuyện thành thật của mình:

- Cô ấy là Hương. Anh quen Hương trong một chuyến công tác Đà Lạt. Lần đó, do anh uống rượu say nên đã không thể kiềm chế được mình và làm việc có lỗi với em. Hiện tại, cô ấy và cu Bi (tên cậu con trai) đang ở Đà Lạt.

Thì ra, bao lâu nay khi sống chung với tôi nhưng thỉnh thoảng một năm 3 lần, anh ấy vẫn vào đấy để thăm mẹ con Hương. Sự việc này đến với tôi quá nhanh và chóng vánh ngỡ như trong tưởng tưởng…

Anh nói tiếp:

- Mới đây, Hương gọi điện và nói cho anh rằng cô ấy có ý định kết hôn và muốn anh đón cu Bi về ở cùng. Gia đình chồng Hương chấp chận cô ấy nhưng không chấp nhận bé…

- Thế nên anh định bàn với em đón cu Bi về nhà này? – tôi gắt lên cắt ngang lời anh.

- Anh… anh… - anh ấp úng

Tôi là người phụ nữ luôn nhường nhịn và biết suy nghĩ, vì thế, tôi hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi nghĩ mình không nên nói gì lúc này. Tôi xin anh cho tôi được suy nghĩ về quyết định này.

Vài ngày sau đó, tôi quyết định đồng ý cho anh đón cu Bi về sinh sống. Mọi câu chuyện về Hương và sự xuất hiện của cu Bi đều được anh thông báo với gia đình. Bố mẹ anh mừng rỡ lắm. Anh là con trai độc nhất trong gia đình mà tôi thì chưa thể sinh cháu. Đây là đứa cháu nội đầu tiên, ông bà phải mừng rỡ lắm chứ.

Thu xếp công việc ổn thỏa, anh và mẹ ra Đà Lạt đón cu Bi.

Ngày anh dẫn cu cậu về, nó nem nép bên cánh cửa, mắt mở tròn xoe nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt.

Cu cậu trắng trẻo, mắt sáng và đôi tai to. Chính vẻ đáng yêu đó không thể khiến tôi ghét cu cậu được và buộc phải nghĩ rằng, kể từ bây giờ sẽ coi Bi như con đẻ của mình.

Cu cậu từ Đà Lạt ra đây, lạ nước lạ cái, lạ lối sinh sống. Cỏn nhỏ nên thi thoảng cứ khóc đòi mẹ hoài và chỉ có anh mới dỗ dành được. Lâu dần, tôi lấy cớ làm quen và cũng thân thiết được với Bi. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng, thực sự, trẻ con quá đáng yêu.

Một phép màu nữa đến với tôi đó là ngày tôi được bác sĩ thông báo mình đã mang bầu 2 tuần. Chuyện thật là khó tin nhưng lại là sự thật. Mẹ chồng tôi mừng rỡ làm mấy mâm cơm ăn mừng. Bà vui lắm, bà đi khoe khắp làng trên xóm dưới.

Người mừng rỡ nhất vẫn là vợ chồng tôi. Sau bao nhiêu năm vất vả cuối cùng cũng được nhận trái ngọt. Có chút gì đó trong đầu, tôi vẫn tâm niệm rằng, phải chăng chính cu Bi là người mang lại hạnh phúc cho tôi, Bi đã mang tới cho vợ chồng tôi một cuộc sống dễ thở hơn, mang lại cho tôi đứa con bé bỏng còn đang lớn lên từng ngày trong bụng.

Thực sự tôi thấy mình hạnh phúc, được hưởng hạnh phúc từ ngày cu Bi về ở cùng. Những người phụ nữ như tôi, dù đúng dù sai, xin hãy yêu lấy những đứa nhỏ, chúng không có lỗi!

Nhiên Nhiên

Nguồn: Gia đình Việt Nam