Dòng sự kiện:

Chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác nhé con trai

02:17 02/07/2015
Giây phút hạnh phúc của mẹ không kéo dài được bao lâu. Nhìn cha con với cặp mắt đỏ hoe bước ra từ phòng bác sĩ, mẹ thắt tim lại, con của mẹ…

Con thân yêu!

Từ ngày có con, mẹ thay đổi rất nhiều. Mẹ đi đứng cẩn thận hơn, ăn uống cũng kỹ hơn. Mẹ làm bất cứ điều gì cũng đều nghĩ đến con, tốt cho con.

Cha con cũng thương con không kém gì mẹ. Cha đọc rất nhiều loại sách để có kiến thức chăm sóc cho hai mẹ con mình. Căn nhà nhỏ của chúng ta ngày càng ấm cúng hơn bởi những câu chuyện liên quan đến thành viên mới, là con đó con yêu!

Mẹ nói với cha, nếu mẹ biết có con cảm giác vui như thế này, biết đâu mẹ với ba “ăn cơm trước kẻng” ngay từ đầu rồi. Đấy là mẹ nói vui thôi, mẹ biết mẹ con mình gặp được nhau cũng nhờ trời ban, không thể tính toán trước sau, sớm muộn gì được.

Mẹ hạnh phúc nhất là những buổi chiều, khi cha con đi làm về. Cha con dành trọn thời gian chăm sóc mẹ, hỏi mẹ thèm ăn gì, muốn đi đâu, làm gì… cha con đều chiều mẹ hết. Mỗi đêm trước khi đi ngủ cha còn nói chuyện với con nữa đấy con yêu, con có nghe thấy không?

Ngày mẹ con mình gặp nhau càng ngắn lại, mẹ hồi hộp từng phút, từng giờ. Đến nỗi cha của con lo lắng mẹ sẽ mất sức. Mẹ cũng biết mình phải giữ sức khoẻ để gặp được con trong trạng thái tốt nhất, nhưng mẹ nôn nao quá con à!

Rồi thì ngày đó cũng đến. Con chào đời vào một ngày nắng vàng rực rỡ. Con trai của mẹ, mẹ đã xúc động thật nhiều trong thời khắc nhìn thấy con, mặc dù lúc đó mẹ còn rất mệt. Chỉ cần nhìn thấy con là bao nhiêu đau đớn của cơn “vượt cạn” tan biến hết. Mẹ hạnh phúc quá con à!

Nhưng giây phút hạnh phúc của mẹ không kéo dài được bao lâu. Nhìn cha con với cặp mắt đỏ hoe bước ra từ phòng bác sĩ, mẹ thắt tim lại, con của mẹ…


Mẹ xin lỗi vì đã khổng thể mang lại hạnh phúc thực sự cho con.

Cha đã giấu mẹ nhưng linh cảm của một người mẹ về con mình chẳng thể nào sai. Cuối cùng cha phải nói cho mẹ biết để chuẩn bị tâm lý. Con trai của mẹ, chắc là con đau đớn lắm! Mẹ xin lỗi, mẹ rất muốn gánh nỗi đau đó cho con trai bé bỏng của mẹ. Mẹ rất muốn khối u đó không nằm trên thân thể của con, mà nằm trên mẹ, nhưng… Mẹ phải làm sao đây hả con?

Khối u ác tính đã cướp mất con của mẹ chỉ trong ba ngày sau khi con chào đời. Mẹ ngất lịm đi. Phải chi đó chỉ là cơn ác mộng, rồi mẹ con mình sẽ lại gặp nhau, con sẽ ngoan ngoãn nằm bên cạnh mẹ, cái miệng bé xíu của con sẽ ngậm lấy bầu sữa căng tràn của mẹ, rồi bàn tay của con sẽ nắm thật chặt ngón tay mẹ, như lần đầu tiên mẹ con ta gặp nhau… Nhưng mẹ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy con thêm bất cứ lần nào nữa.

Khi mẹ tỉnh dậy, mọi việc đã xong xuôi. Cha đưa mẹ ra thăm con, nấm mồ nhỏ còn chưa ráo đất. Mẹ khuỵ hẳn xuống, mẹ khóc, mẹ nói với con thật nhiều trong nước mắt. Cha đứng bên cạnh mẹ, ôm lấy bờ vai rung lên của mẹ vỗ về.

Mẹ không muốn để con lại một mình nơi thanh vắng ấy. Cha bảo mẹ trẻ con quá, cha nói: “Em nói nhiều quá, hèn chi con bỏ đi là phải rồi!”. Mẹ lại vừa cười vừa khóc.

Con yêu! Chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác, con nhé! Mẹ rất nhớ con, con trai bé bỏng của mẹ!

Theo Một thế giới