Dòng sự kiện:

Đàn ông gian dối, thôi thì buông cho nhẹ lòng

Theo PNO
10:19 12/04/2017
Mọi người xung quanh bàn tán, bảo Hoài phải như thế nào chồng mới chán, hết lần này đến lần khác bỏ đi. Hoài u buồn đến trầm cảm, không còn nhớ nổi lý do của lần ra đi này.

Trong lớp học đan móc mà đa phần là các chị đã có tuổi, tôi kết thân cùng chị Hoài. Chị có vẻ phúc hậu, hiền và ít nói. Không biết điều khiển xe máy nên ngày nào chị cũng được chồng đưa đón đi học.

Hiếm thấy người đàn ông nào chịu khó như chồng chị: chở vợ đến lớp xong, anh dựng xe ngồi bên vỉa hè, chờ khi tan học lại đèo về. Tôi kể chuyện mình rồi hỏi “chắc gia đình chị rất hạnh phúc”, chị Hoài không nói gì, chỉ cười cười. Sau này, thân thiết hơn, tôi mới biết mọi thứ không phải là một bức tranh màu sáng như tôi đã tưởng tượng. 

Hoài lấy chồng năm 19 tuổi, cuộc hôn nhân hoàn toàn do cha mẹ sắp đặt. Lúc đó sửa nhà, thấy anh chàng thợ sơn điển trai tháo vát, mẹ bắt chuyện, hỏi thăm. Anh chàng lễ phép thưa rằng quê dưới miền Tây, mồ côi từ nhỏ, chưa từng vợ con. Mẹ ưng ý nên không lâu sau đã gả Hoài cho anh ta.

Khi Hoài mang thai, do bất đồng với cha vợ, chồng đưa Hoài về quê. Lúc đó, chị mới biết ba má chồng vẫn còn sống. Ông bà vui mừng, cưng chiều Hoài hết lòng. Cũng khi đó, Hoài mới biết chuyện anh từng cưới rồi bỏ vợ, nghĩa là cả gia đình Hoài đều bị lừa.

Vì điều này, hai vợ chồng lục đục không yên, dù Hoài đã dằn lòng hướng đến tương lai, bỏ qua mọi chuyện. Đỉnh điểm của sự việc là khi nghe tin cha bệnh nặng, Hoài ôm bụng bầu sắp đến ngày sinh, tìm về nhà mẹ.

Chỉ có một mình Hoài đón xe đò lên thành phố. Xấu hổ vì từng lừa dối nhà vợ, anh chồng kiên quyết không trở lại chốn xưa. Anh giấu ý nghĩ đó, bảo vợ về trước, vài hôm anh thu xếp ghé sau. Nhưng rồi Hoài đợi mãi vẫn không thấy chồng đâu. Hận anh, Hoài không thèm trở về.

Năm con trai lên bảy, anh đột ngột xuất hiện. Mẹ gom hết tội lỗi của anh, mắng cho một trận ầm ĩ. Anh cúi đầu, không phản bác nửa lời. Mắng xong rồi lại nghĩ đến cảnh con gái không chồng, cháu ngoại không cha, mẹ khuyên Hoài tha thứ cho anh lần nữa. Giận thì rất giận, song tình nghĩa còn vương, Hoài còn yêu chồng, nên vâng lời mẹ.

Mang bầu lần thứ hai, Hoài loáng thoáng nghe hàng xóm bàn tán, hình như anh có tình cảm với cô bé nhân viên tiệm trà đầu phố. Ừ thì anh vốn dẻo miệng, có thể vì điểm này nên con gái vây quanh, khiến mọi người hiểu lầm.

Tuy đôi lúc không kiềm chế được sự nóng tính nhưng cơ bản anh thương vợ, thương con. Hoài không tin chồng có thể phản bội. Mãi đến lúc phát hiện chồng mua vé hẹn đi xem phim với cô bé kia, Hoài mới giật mình. Chị quyết làm rõ mọi chuyện. Mâu thuẫn không thể tháo gỡ. Vợ chồng lại một lần nữa ly tán.

Lần này, Hoài sinh con gái. Một mình nuôi con, nếu không nương náu ở nhà mẹ đẻ, Hoài chẳng biết phải làm sao. Nhiều lần ba mẹ hối thúc, khuyên để cháu ngoại mẹ lo, Hoài nên đi thêm bước nữa. Thương con, chị tìm mọi cách tránh né, dù đôi lúc không khỏi chạnh lòng khi thấy các bạn cùng trang lứa ấm êm, hạnh phúc.

Con gái bi bô gọi mẹ là lúc anh quay trở lại. Anh bảo mấy năm nay chí thú làm ăn, thu nhập khá, anh về thăm con, chu cấp cho cuộc sống của các con được đủ đầy hơn. Anh biết tội của anh rất lớn, không mong Hoài tha thứ, chỉ mong chị cho phép anh lui tới với con.

Chị không thể nhẫn tâm xua đuổi người đàn ông ấy, nhất là khi anh ta đến vì hai đứa trẻ. Dần dà, các con quyến luyến cha. Mỗi lần anh đến thăm, chúng ríu rít cười vui. Lúc anh ra về, mắt đứa nào cũng lưng tròng. Vài lần như thế trôi qua, anh ở lại nhà luôn từ lúc nào Hoài cũng không nhớ rõ.

Rồi anh lại biến mất. Mọi người xung quanh bàn tán, bảo Hoài phải như thế nào chồng mới chán, hết lần này đến lần khác bỏ đi. Hoài u buồn đến trầm cảm, không còn nhớ nổi lý do của lần ra đi này.

Đây cũng là lần anh đi lâu nhất, đi mãi hơn hai chục năm, đến khi cả hai mắt mờ, bạc tóc. Lúc anh trở lại, con trai đã cưới vợ, con gái sắp gả chồng. Lần này, không phải Hoài mà chính là hai đứa con đã kiên quyết không thừa nhận cha.

Nhiều lúc ngồi nghe chị Hoài kể mà tôi không nén được cơn giận. Tôi từng nói thẳng, nếu là tôi, tôi đã “đá” anh ta ra khỏi nhà ngay từ lần gian dối đầu tiên. Hoài xoa dịu sự hằn học của tôi bằng nụ cười hiền. Kệ, như vậy mình được sống thanh thản hơn, vì ít ra mình đã không làm điều gì ác. Chuyện qua thì buông, cho nhẹ lòng. 

Tôi nhìn xuống đường. Người đàn ông ngồi một mình trên xe đợi vợ đang co ro trong sương lạnh. Có lẽ trải qua gần hai phần ba cuộc đời, anh ta mới biết mình may mắn khi cưới được người vợ như Hoài.

Nguồn: Gia đình Việt Nam