Dòng sự kiện:

Đêm qua, tôi bắt tại trận chồng đang "chơi gái" ở quán cà phê

15:16 26/10/2015
Trận bóng vẫn diễn ra trên màn chiếu lớn, nhưng chồng tôi đang quàng tay ôm cô tiếp viên trước bụng. Mắt nhìn màn hình còn tay vẫn không ngừng thám hiểm vùng trên vùng dưới của cô ta…

 

Tôi lấy anh được 2 năm nay, đã có một đứa con gái. Trước đó, chúng tôi từng yêu nhau 3 năm nhưng mất 2 năm anh đi công tác miền Nam. Thời gian đó, chúng tôi từng chia tay nhiều lần. Có khi phải đến vài tháng không liên lạc vì anh hay đi nhậu và đàn đúm bạn bè. Những lúc như thế tôi liên lạc, gọi điện anh đều không nghe máy.

Ở xa không biết anh đang làm gì, xem đài báo nhiều thấy người ta bảo đàn ông không 10 thì 9 người đã đi nhậu kiểu gì cũng có tăng 2, tăng 3. Tăng 2 là karaoke ôm và tăng 3 là massage hoặc đi từ A đến Z với gái. Tính tôi lại hay nghi ngờ nên những lúc đó, khi anh nghe máy kiểu gì tôi cũng nói nặng lời rồi anh giận dỗi và cả hai không ai nhịn ai. Vậy nên chia tay, quay lại, rồi chia tay như cơm bữa.

Chưa hết, tôi còn nghe phong thanh anh ở trong đó hay quan hệ với các cô làm ngân hàng với phóng viên đài tỉnh. Nghe đâu các cô đó cũng mê tít anh, đi nhậu chỉ cần anh nhấc máy gói là các cô đồng ý chạy ra theo cùng. Thế thì có ai mà chịu được?

Chỉ từ khi anh công tác về Hà Nội, hai đứa ở gần nhau chúng tôi mới ít cãi vã và tôi yên tâm hơn. Anh về được 6 tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Về Hà Nội, mặc dù đã có vợ nhưng anh vẫn không bỏ được thói quen đi nhậu và những lần như thế anh đều không nghe tôi gọi.

Có lần tôi mang bầu 8 tháng, bụng đau dữ dội và thai lớn chèn dạ dày, tôi gọi điện anh vẫn không nghe máy và anh đi nhậu gần sáng mới về. Lần đó, chị gái tôi ở xa gần 20 chục cây phải đến đưa tôi đi viện cấp cứu, sáng ra anh 10 giờ anh mới tỉnh rượu lò dò vào thăm vợ.

Thế nhưng khi tôi trách móc, anh bảo phải đi tiếp khách, ngoại giao mới dễ thăng tiến trong công việc, sếp mới tin tưởng giao việc cho làm. Anh nói thế thì tôi biết làm sao, ngăn cản thì lại bảo là vợ không biết nhìn xa trông rộng, cản đường công danh của chồng. Vậy là từ lúc mang bầu đến sinh con, tôi vừa phải đi làm vừa cáng đáng mọi công việc nhà và chăm con. Nhiều khi thấy nhà người ta vợ chồng đưa nhau đi chơi, chồng chăm chút vợ con mà tôi phát thèm.

[mecloud]DhFNTj8hM6[/mecloud]

Chồng tôi ngoài hay nhậu nhẹt còn “nghiện” bóng đá. Hầu như giải bóng nào từ ngoại hạng Anh, World Cup, bóng trong ngoài nước anh đều phải xem bằng được. Nhỡ trận nào là anh lại xuýt xoa kêu rên như mất tiền vậy.

Đợt này đang giải ngoại hạng Anh, tối nào không đi nhậu anh lại ra ngoài xem bóng đá vì nhà tôi không có mắc K+.

Đêm qua trận M.U gặp Man City, anh giục ăn tối từ 6 giờ rồi gọi điện cho mấy anh bạn làm cùng cơ quan í ới tìm quán xem bóng đá. Gần nhà tôi có dãy quán cà phê có K+ kéo khách mùa bóng. Quán nào cũng có mấy em phục vụ ăn mặc mát mẻ như “gái ăn sương” lượn ra lượn vào phục vụ, tối nào mấy gã cũng rủ nhau đến đó xem bóng đá. Tôi thừa biết họ xem bóng trên màn hình thì ít, xem bóng đôi bên ngoài thì nhiều.

Thế nhưng thà nhìn mà không làm gì còn hơn là cặp kè dắt díu nhau vào nhà nghỉ, với cả đi xem đá bóng tôi gọi điện anh lại nghe máy. Vậy nên tôi chẳng phản đối mà để chồng đi thoải mái với bạn bè bên ngoài.

Nhưng sự việc tối qua, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi đau đớn đến uất nghẹn. 10 giờ đêm qua, khi chồng bảo vẫn đang xem bóng đá ngoài quán, con tôi sốt đến 39,5 độ. Tôi và cô giúp việc vật vã thay nước chườm mát không ngơi tay. 10 giờ mà vẫn chưa tắm chưa ăn tối.

Đo nhiệt kế con sốt đến 39,5 độ, tôi vội vàng nhét thuốc hạ sốt và gọi điện cho chồng nhưng anh không nghe máy.

Lạ lùng, tôi gọi đến chục cuộc để anh về giúp nhưng đều không thấy anh nghe. Con hạ sốt, lo sợ lát nữa con lại lên nhiệt độ không cấp cứu kịp, nhỡ có chuyện gì phải vào viện mà anh không ở bên thì nguy. 10 giờ 25 phút, tôi lo lắng nhờ cô giúp việc trông cháu và chườm mát chạy vội ra hàng quán cà phê tìm chồng về.

Thế nhưng vừa dừng xe ở quán thứ hai, cảnh tưởng hiện ra trước mắt khiến tôi chết lặng. Trận bóng vẫn diễn ra trên màn chiếu lớn, nhưng chồng tôi đang quàng tay ôm cô tiếp viên trước bụng. Cô ta mặc mỗi cái quần ngắn với áo hai dây trễ nãi, miệng cười lả lơi hò reo. Còn chồng tôi, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tay không ngừng thám hiểm vùng trên vùng dưới cô ta.

Con sốt cao nguy hiểm ở nhà, bố vẫn đang mải mê “chơi gái” bên ngoài, thử hỏi có nỗi đau nào hơn? Tôi bức xúc xông vào trong quán, tát hai cái mạnh rồi chỉ thẳng mặt nói: “Con gần chết mà còn ngồi đây chơi gái được à? Anh có còn là người nữa không?” Chồng tôi lần này bị bắt tại trận không dám nói gì, đẩy cô ta xuống rồi im lặng ra về.

Đến sáng nay, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Nhưng lúc này tôi mới nhận ra, mình đã sai lầm khi hết lần này đến lượt khác tha thứ cho anh ta. Tôi sẽ nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này. Nếu như anh ta không thay đổi thì tôi cũng chẳng tiếc loại chồng trăng hoa, vô tích sự đó nữa.

Hòa (Linh Đàm, Hà Nội)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]AvfGfItDG0[/mecloud]