Dòng sự kiện:

Đêm tân hôn, vợ choáng váng vì cảm thấy như bị... cướp

03:00 06/12/2015
Những tưởng đêm tân hôn lãng mạn sẽ là thời khắc hạnh phúc và đánh dấu chặng đường yêu nhau chúng tôi. Nào ngờ, chính thời khắc tôi đang háo hức nhất lại là lúc tôi phải gom của hồi môn đem trả nợ cho gia đình chồng.

 Tin liên quan

 [mecloud]yxPQVyYE62[/mecloud]

Quen biết anh trong một chuyến công tác lên Sơn La làm từ thiện. Đoàn chúng tôi từ Hà Nội lên Sơn La phát quà cho các em nhỏ nhân dịp Tết Thiếu nhi. Còn đoàn của anh từ Quảng Ninh ra Sơn La để bổ túc giáo dục cho các cô giáo vùng cao và thăm trẻ em nơi đây.

Tôi mê mệt anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, hình ảnh một người thầy giản dị vuốt ve đôi bàn chân lấm bẩn của đứa trẻ, lau vào chiếc áo xanh trứng sáo của mình. Rồi anh nhẹ nhàng lấy vạt áo lau cho sạch khuôn mặt lấm lem bùn đất đó. Anh nở một nụ cười tươi với tụi nhỏ. Nụ cười ấy khiến tôi bị lay động, nó thật ấm áp.

Tôi đã nghĩ, anh chắc phải là một con người giàu tình cảm lắm mới có thể lặn lội đường sá xa xôi, lên đây với lũ nhỏ. Nghe nói, đoàn của anh ít người lắm, huy động mãi mới chỉ được 3 thầy cô chịu đi, 2 người còn lại lên tới nơi thì chỉ ru rú trong nhà hay loanh quanh đâu đó vì sợ lạc đường, chỉ có người cán bộ đoàn như anh lại… đứng trên bục giảng dạy từng con chữ.

Sau cái nhìn lén lút ấy, tôi bắt đầu lân la làm quen với lớp học của anh, rồi làm quen với người thầy giáo trẻ tuổi có nụ cười “tỏa nắng”. Tôi nghĩ, nếu không mạnh dạn, chắc tôi chẳng thể gặp lại con người ấy lần thứ hai. Qua vài câu trò chuyên, tôi biết được anh tên Thắng, là cán bộ đoàn của một trường tiểu học ở Quảng Ninh. Cuộc gặp gỡ đầu tiên chớp nhoáng nhưng chắc cũng đủ để anh nhớ mặt, nhớ tên của tôi.

Rồi cũng thật tình cờ, sau buổi trò chuyện tại lớp, anh xuất hiện tại nhà của Hương – cô học trò nghèo hiếu học. Anh tới để động viên Hương đi học lại cũng là nhờ Hương giúp đỡ những bạn học kém hơn. Còn tôi, tôi tới để tặng Hương phần quà đặc biệt mà đoàn cán bộ dành riêng cho em.

Gặp gỡ và yêu anh cũng là định mệnh của cuộc đời tôi. Ảnh minh họa

Tôi có dịp nói chuyện với anh suốt dọc đường đi về chỗ nghỉ. Do đoạn đường từ nhà Hương về chỗ nghỉ chỉ có thể đi bộ nên tôi có cơ hội cùng anh đi suốt chặng đường dài. Anh cười và nói chuyện nhiều hơn những lần trước tôi gặp.

Như sét đánh ngang tai, tôi bỗng sững người khi biết anh đã có vợ. Vợ anh cũng là giáo viên trong trường nhưng cô ấy không tham gia trong chuyến đi lần này.

Chia tay anh ở ngã rẽ về nơi nghỉ tạm, anh hẹn nếu có dịp về Quảng Ninh, hãy liên lạc, anh sẽ dẫn tôi đi tham quan cảnh đẹp nơi quê hương anh.

Câu chuyện tình xao xuyến với chàng trai đã có vợ cũng chẳng có gì phải nhớ nhung nếu như tôi không vô tình có chuyến công tác 1 tuần tại Quảng Ninh sau 3 tháng gặp anh. Tôi đã giữ số và liên lạc lại với anh khi tới đó.

Căn nhà anh ở khá khang trang nhưng có vẻ hơi vắng người. Anh Thắng bước vội từ phía sau nhà ra trước khi nghe tiếng tôi gọi. Vẫn nụ cười ấm áp đó, anh mời tôi vào nhà ngồi chơi uống nước.

Nhà anh lạ lắm, chẳng có ảnh vợ, cũng chẳng có ảnh con, trông vắng tanh. Hỏi ra mới biết câu chuyện buồn của gia đình. Anh mới cưới vợ được 2 năm nay nhưng vợ anh không sinh được mụn con nào, cô ấy chán nản nên đã bỏ ra nước ngoài với vài người bạn, chỉ để lại cho anh lá đơn ly hôn, với vài dòng chữ nhắn nhủ: cô ấy sẽ lấy chồng và sinh sống bên đó.

Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh với Thắng ngày hôm đó, tôi bỗng muốn liên lạc với anh nhiều hơn khi về Hà Nội. Anh kể cho tôi những công việc ở trường, tôi than với anh những mệt mỏi trong cuộc sống, lúc rảnh rỗi, anh lại bắt xe từ Quảng Ninh ra Hà Nội, cùng tôi đi ngắm nghía quanh phố cổ. Và rồi, cũng chẳng biết tự bao giờ, chúng tôi cứ đến với nhau như thế. Sau gần 1 năm quen biết, anh ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ. Đắn đo suy nghĩ nhiều lắm nhưng tôi cũng gật đầu.

Cuộc hôn này của tôi không được ba mẹ tôi ủng hộ nhưng họ cũng bằng lòng tổ chức nhẹ nhàng theo ý tôi. Còn về phía nhà anh, mẹ anh mừng rỡ ra mặt, vun vén chọn ngày cưới cho sớm rồi nhanh chóng tổ chức.

Hôm đám cưới diễn ra, hàng xóm láng giềng, bạn bè rồi người thân của gia anh kéo tới rất nhiều. Người chúc phúc, người tặng quà nhưng cũng có người dè bửu “gái còn trẻ mà chịu đi làm hai”.

Gạt qua những lời bàn tán, anh nắm chặt tay tôi rồi cùng nhau trao cặp nhẫn cưới mà anh nói đã mua cách đó vài tháng. Mẹ chồng tôi tặng một chiếc kiềng cổ khá lớn, bà háo hức cầm lắc lắc trên tay rồi đeo vào cổ tôi, vén mái tóc cho lộ rõ hơn. Giờ thì tôi đã thấy mình đang thực sự hạnh phúc trong ngày trọng đại, đời người có một của mình.

Tiệc cưới đã tàn, tôi vào căn phòng nhỏ ngắm nghía cách bày bố trang trí. Khá đơn giản nhưng cái gì cũng có vẻ chỉn chu, cẩn thận. Đang ngập tràn trong hạnh phúc, mẹ chồng tôi bước vào. Bà chìa đôi bàn tay ra và nói nhẹ nhàng: “Con cho mẹ xin chiếc kiềng cổ lúc chiều mẹ trao cho con ấy. Cả chiếc nhẫn và cái lắc tay trên bàn kia nữa. Nhà ta đang nhiều công nợ, cộng với việc mẹ vay tiền tổ chức đám cưới cho con, giờ làm xong rồi, người ta đến xin lại tiền.

Chiếc kiềng ấy mẹ vay nóng từ hôm qua, giờ chắc cũng phải mất vài trăm tiền lời, con có đưa luôn cho mẹ.

Con Liên – vợ trước của anh Thắng, nó mang hết tiền đi rồi. Tiền lương của thằng Thắng chỉ mua được cái giường với cái bàn đó đó”. Mẹ chồng tôi chỉ tay vào chiếc bàn trang điểm đặt cạnh giường.

Nói dứt câu, bà đi lại chiếc bàn, cầm số nữ trang tôi vừa tháo ra rồi đi ra cửa mà không “nhắn nhủ” một câu nào nữa.

Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng tôi vào lấy đi toàn bộ số nữ trang của tôi. Ảnh minh họa

Quá choáng váng, tôi chỉ kịp lắp bắp vài tiếng trong miệng mà thẫn thờ cả người. Tôi ngồi phịch xuống giường, vân vê chiếc gối hạnh phúc mà trong đầu trống rỗng, cảm giác như… mình vừa bị mất cắp.

Như biết trước mọi chuyện, anh Thắng bước vào phòng với câu nói đầu tiên “Xin em thứ lỗi”.

“Liên đi, mang số tiền mà vợ chồng tích góp được đi theo. Mẹ anh vướng lô đề, nợ nần chất chồng, không có cách nào xoay xở được.

Chỉ còn cách chúng ta lấy nhau, lấy số tiền hồi môn trả nợ rồi mình kiếm tiền bòn dần cho cuộc sống sau này em nhé”.

Một lần nữa, tôi choáng váng, choáng váng thật sự. Lời anh nói như rót mật vào tai nhưng lại khiến đôi tai tôi ù đi, mắt thì lòa nhòa trong đống nước mắt cũng chẳng biết trào ra từ bao giờ. Thì ra, vội yêu, vội cưới tôi về chỉ là để trả nợ cho gia đình anh, trả nợ lô đề cho mẹ anh.

Suốt đêm hôm đó, tôi lẳng lặng ngồi một góc giường, anh ngồi một góc giường, chẳng ai nói với ai câu gì nữa nhưng lòng tôi thì đang như bị xé nát ra từng khúc, nước mắt thì cũng cạn từ bao giờ.

Giá lúc ấy tôi có thể chạy về với mẹ như hồi còn là sinh viên, mỗi lần thấy nản trong cuộc sống tôi lại về quê với má, thì hay biết mấy. Nghĩ lại, may mà lúc đó tôi cũng đủ tỉnh táo để suy nghĩ tới những lời khuyên của mẹ khi tôi nói muốn cưới anh và tôi cũng nghĩ tới cả những lời quả quyết “chắc như đinh đóng cột” của mình về một tương lai hạnh phúc. Vì những suy nghĩ đó, tôi chỉ biết ngồi im, lặng lẽ nhìn chiếc giường, chiếc bàn, chỉ có bấy nhiêu thôi là dành cho cuộc sống sau này của tôi.

Vài chuyện xảy ra sau đó nữa khiến tôi cảm giác ngột thở, tôi quyết định ra Hà Nội công tác và tạm rời xa anh một thời gian để cả hai có thời gian suy nghĩ và quan trọng hơn là để chính bản thân tôi định hướng, tiếp tục vẽ ra một tương lai tươi sáng với anh dừng chân lại trước khi chưa bước lún sâu vào bãi bùn lầy.

Xử Nữ

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Xem thêm video: 

[mecloud]NxJiE0DvQI[/mecloud]