Dòng sự kiện:

Đòn trả thù tàn nhẫn của chồng cho đêm ‘yếu lòng’ của vợ

15:00 04/12/2015
“Cô im miệng lại, cô xem lại mình đi. Đứa nào dẫn trai về nhà tằng tịu để bố tao bắt được? Khôn hồn thì im đi tao còn cho đường sống”, từng lời anh đay nghiến khiến tim tôi như thắt lại.

[mecloud]YkROQR4saI[/mecloud]

Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi trải lòng mình ra với mọi người. Hy vọng rằng, câu chuyện của tôi sẽ giúp thức tỉnh những ai đang lún vào sai lầm, phản bội người thương yêu mình để rồi lĩnh những kết quả đáng buồn mà không cứu vãn được.

Tôi quê gốc Hà Tĩnh, cả gia đình vào Gia Lai làm ăn từ khi tôi mới lên 8 tuổi. Các anh chị em tôi đều trưởng thành và có công việc đường hoàng cả.

Tôi hiện đang làm giáo viên cho một trường tiểu học trong thị trấn. Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, làm xây dựng nay đây mai đó. Vậy nên, từ lúc mới lấy nhau, tôi đã xác định mình sẽ là người vợ gia đình, ở nhà chăm sóc con cái cho anh ấy yên tâm công tác.

Trong phút yếu lòng, tôi đã qua lại với người tình cũ. Ảnh minh họa.

Năm 1990, tôi sinh cháu đầu, một mình xoay xở vào viện đi đẻ, còn chồng tôi vẫn đang bận công tác xa không về kịp. Lần đó, may có bố tôi ở gần vào viện làm thủ tục cho. Lên bàn đẻ, tôi đau đến mức nắm cái gờ giường đẻ muốn gãy, mong lắm một cái nắm tay của chồng nhưng không có.

Sinh con 2 ngày, chồng mới về đến nhà nhìn con hai cái rồi đi nhậu. Tủi lắm nhưng biết làm sao, chồng làm xây dựng đành chấp nhận vậy, tôi thường tự an ủi mình mỗi đêm con ốm quấy khóc, một mình xoay xở.

Sau đó, con lớn đi nhà trẻ, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Chồng tôi vẫn đi biền biệt mấy tháng mới về nhà thăm mẹ con tôi một lần. Đôi lúc thấy nhớ chồng lắm, thèm lắm cảm giác được chồng đưa đi đây đó, được ôm chồng từ phía sau, được anh chăm sóc hai mẹ con như những người phụ nữ khác.

Rồi tôi gặp người ấy, người yêu đầu của tôi trong một lần họp lớp. Những câu chuyện xã giao hỏi thăm gia đình hai đứa, cậu ấy đã ly hôn và đang sống một mình nuôi con. Những chia sẻ về cách chăm con khiến tôi và cậu ấy như tìm được tiếng nói chung và dính sâu vào tình cảm lúc nào không hay.

[mecloud]vSkoiAolgB[/mecloud]

Chúng tôi lén lút gặp nhau khi các con đã ngủ say. Có lần, anh ấy đến nhà chơi, con đã ngủ say, tôi dại dột không kìm nén được lòng mình và trót làm “chuyện ấy” luôn trong nhà. Bố chồng tôi bất ngờ vào và bắt được, tôi van xin bố đừng nói chuyện đó cho chồng biết để con tôi còn có bố và tôi sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với anh ta.

Sau đó, tôi quay lại cuộc sống đơn độc như trước đây. Thỉnh thoảng, chồng tôi lại về và đưa cho ít tiền công anh làm để tôi gửi sổ tiết kiệm. Thú thật, những lúc đó tôi chỉ muốn thốt lên rằng, tôi cần anh hơn là những đồng tiền đó nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể nào nói được.

Năm con trai đầu 15 tuổi và đứa thứ hai 12 tuổi, chồng tôi biết chuyện tôi sai lầm trước đây. Anh ấy về nhà tra khảo tôi suốt một đêm rồi chửi bới rồi bỏ đi nhậu. Nước mắt lúc đó cạn khô, tôi như người vô hồn khi bắt đầu biết, sóng gió đang ập đến.

Từ đó, chồng tôi hết cặp với người này đến người kia, từ gái trẻ hơn con mấy tuổi đến những người phụ nữ bằng tuổi tôi. Thậm chí có lần đang ôm ấp họ, chồng tôi vẫn gọi điện bắt tôi nghe âm thanh nhạy cảm của họ.

Bao nhiêu nước mắt tôi cứ thế ùa ra, cảm giác đau đớn đến tận tâm can nhưng tôi không dám làm gì chỉ bởi lẽ “Đó chính là đòn phạt cho lỗi lầm trước đây của tôi”.

Để trả thù cho phút lầm lỡ của tôi, chồng tôi đã quan hệ với bao nhiêu người đàn bà khác. Ảnh minh họa.

Năm con trai tôi 18 tuổi, nó đã ý thức được những đau khổ mà ba nó dằn mặt mẹ hằng đêm, nó muốn bảo vệ mẹ nên cứ hễ thấy ba về là nó lầm lì rồi chửi ba nó bỏ mẹ đi theo gái. Chồng tôi không ngại cho nó cái bạt tai chửi con hỗn láo rồi lại bỏ đi.

Tôi chỉ biết ôm hai đứa mà khóc. Có lẽ sau này lớn lên, các con tôi sẽ hiểu, chuyện xảy ra như thế lỗi bắt đầu từ mẹ chúng chứ không phải ba. Rồi chúng sẽ quay sang trách móc tôi chứ không phải ai khác.

Tôi lại gặm nhấm nỗi đau không dám chia sẻ cùng ai. Năm 2012, sau bao lần bắt quả tang chồng cặp bồ và dằn mặt bọn họ, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm nặng và chửi bới liên miệng. Chồng tôi thấy vợ bất ổn như thế nhưng không những không đưa đi khám mà còn đứng chửi: “Cô im miệng lại, cô xem lại mình đi. Đứa nào dẫn trai về nhà tằng tịu để bố tao bắt được? Khôn hồn thì im đi tao còn cho đường sống”.

Lúc đó, tôi vẫn còn ý thức được mình đã sai nên mới bị chồng đối xử tàn nhẫn như vậy nên nghe xong cứ khóc lóc rồi lại cười, rồi khóc, rồi cười liên hồi không chịu ngủ.

[mecloud]RvY8RP65La[/mecloud]

Chồng tôi mới đưa vợ vào viện tâm thần chữa trị. Đến khi tỉnh táo lại, anh mới cầm tay tôi rồi khóc như đứa trẻ: “Anh xin lỗi…”.

Tôi hiểu, anh làm như thế bao năm qua để trả thù tôi nhưng trong lòng anh cũng chẳng sung sướng gì. Có ai trả thù vợ con lại vui được? Anh bảo nhiều lúc đau lắm, muốn quên đi nhưng cứ nghĩ đến chuyện bị tôi cắm sừng bao năm mà vẫn không biết thì nỗi uất hận lại chen lấn hết.

Đến bây giờ, khi tôi ra cơ sự này, anh mới tỉnh táo lại. Chúng tôi lại quay về với cuộc sống thường nhật như trước đây. Anh không còn đi xa như trước mà ở nhà gần với mẹ con tôi. Chúng tôi mở một cửa hàng bán đồ xây dựng còn hai đứa con trai của tôi vào Sài Gòn học rồi ra trường làm trong đó luôn.

Cuộc sống của chúng tôi hiện tại tuy không khá giả nhưng đầy ắp tiếng cười. Tôi thầm cảm ơn và thấy may mắn sau bao năm sống trong đau khổ, cuối cùng chồng tôi đã có thể tha thứ và trở về với mẹ con tôi. Nhưng có lẽ, tôi là số ít trong số những trường hợp vợ/chồng phản bội. Bao nhiêu gia đình tan vỡ vì những phút yếu lòng, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Mong rằng, câu chuyện của tôi sẽ thức tỉnh những ai đang lầm lỡ để quay về với gia đình mình.

Hoàng Loan

Nguồn: Gia đình Viêt Nam

Clip hot:

[mecloud]j8xFR75JYJ[/mecloud]