Dòng sự kiện:

Hận vì câu nói sau 7 năm gặp lại của người yêu cũ

03:00 30/12/2015
Em đã có một mối tình đầu rất đẹp. Em gặp anh ấy lần đầu tiên vào buổi sinh nhật của cô bạn vào năm thứ hai đại học. Em mắc bệnh mê trai đẹp mà anh ấy thì quá đẹp trai. Dáng anh ấy cao, vai rộng và có đôi mắt biết nói. Vừa nhìn thấy anh ấy là em hiểu: “Thôi, mình xong đời rồi”.

Anh ấy đẹp trai vậy mà cứ ngồi im im một góc, thỉnh thoảng tủm tỉm cười mà thôi. Nụ cười của anh ấy làm tôi muốn ngất vì nó ngọt ngào quá.

Thế là một cô nàng kiêu kỳ như tôi đã thay đổi. Tôi tử bỏ thói quen hát hò, khua môi múa mép, luôn trở thành trung tâm của các cuộc vui. Tôi vờ e lệ ngồi gần anh, rón rén cắt hạt dưa và cũng mỉm cười… miên man. Tôi còn vờ ngây ngốc hỏi các kiến thức về chuyên môn của anh.

Có cô nàng xinh đẹp hứng lấy từng lời mình nói thì đàn ông nào mà chẳng… thích. Thế là anh cắn câu của tôi và đổ uỳnh một cái. Nửa tháng sau thì chúng tôi chính thức trở thành một cặp đôi. (À, anh thì luôn nghĩ rằng anh cưa đổ tôi mới hay chứ).

Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng cưa đổ... trai đẹp của mình.

Tình yêu của chúng tôi thì cũng như bao cặp đôi sinh viên khác. Chúng tôi trốn học đi chơi với nhau bằng xe bus. Ngày sinh nhật tôi hoặc các ngày lễ, tôi luôn được anh tặng gấu bông và hoa hồng. Thỉnh thoảng tôi nấu rồi mang cho anh bữa sáng hoặc bữa tối.

Chúng tôi cũng tính cả đến việc sau khi ra trường thì lấy nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp, trong thời gian kiếm việc, anh lại xin được một suất học bổng cao học ở nước ngoài.

Vậy là chúng tôi chia tay trong sướt mướt với lời hứa 2 năm nữa, khi anh học xong thì “sẽ ở bên nhau, là vợ chồng với nhau suốt kiếp”. (Ngày đó sến sẩm quá!).

Nhưng đến gần ngày về thì đột nhiên anh cắt liên lạc hoàn toàn. Anh xóa mail và tài khoản yahoo. Tôi không có cách nào liên lạc được với anh. Với bạn bè chung của chúng tôi, anh cũng cắt đứt luôn. Tôi đã gọi điện tới trường anh học thì người ta trả lời rằng anh đã học xong và không để lại số điện thoại để liên lạc.

Gần đến ngày gặp lại nhau, anh đột ngột mất tích làm tôi đau khổ suốt 5 năm sau đó.

Tôi đã đau khổ trong suốt 5 năm sau đó. Tôi đã đặt ra cả ngàn câu hỏi mà không có lời đáp. Tôi vẫn rất yêu và nhớ anh tới cồn cào.

Con gái có thì. Tới năm thứ 6 sau sự “mất tích” của anh, tôi đồng ý làm vợ một người đã cảm mến tôi từ lâu rồi theo anh ra nước ngoài sinh sống.

Một buổi tối 4 tháng sau khi sinh con đầu lòng, tôi tới siêu thị nhỏ gần nhà để mua bỉm cho con. Siêu thị cạnh một quán café nhỏ xinh. Tôi thấy anh đang ngồi trong quán café đó. Phút nhận ra anh, tôi thấy tim mình như ngừng đập. Có lẽ ánh mắt tôi quá da diết nên dù tôi đứng ngoài cửa kính, dù tôi không gọi, anh vẫn quay lại và nhìn thấy tôi.

Khi anh chạy ra cầm tay tôi vào quán, tôi mới nhận ra rằng mình đang ăn mặc rất lôi thôi, rất không xứng với vẻ ngoài bảnh bao, thành đạt của anh. Tôi không tự tin và rất lúng túng.

[mecloud]LzwebETeLt[/mecloud]

Tôi từng có hàng nghìn câu muốn nói với anh, mà phút đó chỉ biết ậm ừ trả lời những câu hỏi của anh rồi vài phút sau, tôi xin phép ra về.

Khi tôi đứng lên, anh cầm tay tôi, cười cười bảo: “May quá em nhỉ, vì ngày xưa mình không lấy nhau”.

Tôi ngớ ra không hiểu và hỏi anh vì sao lại nói vậy. Anh véo mũi tôi rồi bảo: “Vì nếu xưa anh lấy em thì giờ anh có một cô vợ béo tròn như thế này sao”.

Tôi thấy tổn thương ghê gớm và bỏ đi thẳng, không thèm chào anh. Tôi hận anh ta suốt kiếp này. Tôi tiếc những nhớ thương, đau khổ vì anh ta bao năm qua. Nhưng cũng nhờ câu nói này, giờ, tôi… quên tiệt anh ta và toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con.

LINH LAN

Nguồn: Gia đình Việt Nam