Dòng sự kiện:

Khinh thường người ăn mày và cái kết nhận được sau 30 năm

15:19 21/11/2015
Cậu ta nhìn người ăn mày với vẻ khinh thường: “Được! Anh thương chú lắm, nếu chú cúi đầu vái lạy anh 100 cái, anh sẽ cho chú tiền tiêu không hết! Ha...ha...ha...”.

  

[mecloud]cY60gQrmuS[/mecloud]

Có một cậu công tử nhà giàu ăn không ngồi rồi, hắn ta cậy thế nhà có tiền có quyền nên ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, rượu chè bê bết cùng lũ bạn lêu lổng.

Trước cửa quán bar hắn ta thường lui tới có một người ăn mày thường ngồi đó ăn xin, khó ai có thể đoán được tuổi của người đó. Cậu công tử nhà giàu khinh thường ăn mày nên tất nhiên, hắn ta không cho người ăn mày một đồng xu nào.

Hắn cùng lũ bạn ăn uống no nê, khi bước từ quán ra thì nhìn thấy người ăn mày đang cúi đầu lạy những người qua đường: “Các ông, các bà làm ơn làm phước, thương cho tôi quá!”.


30 năm sau, từ một công tử nhà giàu, hắn ta trở thành ăn mày lưu lạc trên phố xin ăn.

Hắn ta nhìn thấy bộ dạng của người ăn mày liền cười ha hả: “Được! Anh thương chú lắm, nếu chú cúi đầu vái lạy anh 100 cái, anh sẽ cho chú tiền tiêu không hết! Ha…ha…ha…”

Người ăn mày lặng người, cậu đứng im một lúc, sắc mặt nửa xanh nửa trắng rồi cậu ta lê lết cái chân què bước đi trong tiếng cười đùa của lũ lêu lổng kia.

Người ta nói: “Cười người thì có ngày bị người cười lại” quả không sai. 30 năm sau, hắn ta bị những người “bạn tốt” lừa lấy sạch hết tiền tài, của cải, bố mẹ hắn ta vì uất ức mà lần lượt qua đời.

Hắn ta lần lượt đi tìm những người bạn của bố mẹ trước đây để cầu xin sự giúp đỡ nhưng không ai đếm xỉa tới hắn, thậm chí còn thả chó ra cho nó cắn.Không còn cách nào khác, hắn đành phải lưu lạc đầu đường xó chợ để ăn xin.

Một ngày nọ, có một người giàu có đi ngang qua, người đó nhìn đi nhìn lại rồi nói với hắn rằng:

“Cậu có muốn tìm việc không?”

Lúc đó, hắn vô cùng kích động nói: “Tôi muốn…Nhưng tôi không biết làm gì cả”.

Người giàu có nói: “Nhà tôi có thiếu một người bảo vệ, có bao ăn bao ở, anh không phải làm gì cả, chỉ việc đứng trông cửa thôi”.

Hắn ta vui mừng như mở cờ trong bụng liền lớn tiếng nói: “Tôi đi, tôi đi!”.

Thế là, hắn đi theo đến nhà của người giàu có đó, người đó đối với cậu ta rất tốt, mỗi bữa cơm đều cung cấp rượu thịt cho hắn ta ăn đầy đủ. Hắn ta vô cùng cảm kích trước tấm lòng của người giàu có, hắn ta luôn nghĩ cách tìm cơ hội để báo đáp, vì vậy, anh ta dốc sức làm việc hết mình cho người giàu có.

Một hôm, người giàu có nói với anh ta: “Cậu không cần phải cảm kích tôi đâu, tôi không cho cậu cái gì cả, bởi tất cả những gì tôi có hôm nay đều nhờ cậu cả đấy”.

Cậu công tử giàu có trợn tròn mắt ngạc nhiên, lắc đầu lia lịa không hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Người giàu có tiếp tục nói: “Năm đó, tôi hành khất xin cơm trên phố, vừa hay gặp cậu và bạn cậu chê cười tôi, lúc đó, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, tôi tự thề với mình rằng nhất định phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Không ngờ, tôi thành công và trở nên giàu có, vậy cậu nói tôi có phải nên cảm ơn cậu không?”.

Hắn ta cúi đầu im lặng…

Cuối cùng, hắn ta không làm công việc bảo vệ này nữa và đi tìm công việc khác khổ cực gấp trăm lần nhưng có tiền đồ hơn.

Theo Thu Hương/Một Thế Giới

[mecloud]SV8C79ukbW[/mecloud]