Dòng sự kiện:

Mẹ đã coi tình yêu vô bờ của bà là đương nhiên và mẹ đã ân hận

15:00 18/09/2015
Cho đến tận tối hôm đó, mẹ vẫn buồn. Khi mẹ ôm Panda vào lòng, Panda đã nói mẹ đừng buồn nữa, vì mẹ buồn thì Panda buồn lắm. Thế là mẹ khóc òa lên.

 

 

 

 

 

 

 

Một buổi sáng, mẹ dẫn Panda đi thăm mộ bà ngoại. Mộ bà ở rất xa, hai mẹ con đi hai lần xe bus mới tới nơi.

Mẹ mang theo bó hoa cúc tím và một ít bánh mẹ làm tối qua. Mẹ bảo đây là những thứ bà thích khi còn sống.

Mẹ ôm Panda đứng trước mộ bà một hồi lâu rồi về. Panda thấy mẹ khóc.

Cho đến tận tối hôm đó, mẹ vẫn buồn. Khi mẹ ôm Panda vào lòng, Panda đã nói mẹ đừng buồn nữa, vì mẹ buồn thì Panda buồn lắm. Thế là mẹ khóc òa lên.

[mecloud]PKvLzyTG3s[/mecloud]

Mẹ kể rằng mẹ là con gái út nên được bà yêu chiều nhất nhà. Khi mẹ đã lớn, đang là sinh viên rồi mà bà vẫn lo cho mẹ. Rất nhiều lần, bà đi từ quê lên nơi mẹ trọ chỉ để dọn nhà, giặt quần áo và nấu cho mẹ bữa cơm. Thế mà khi mẹ về, thấy như vậy còn không cảm ơn mà gắt gỏng với bà, vì sợ bạn bè cười chê. Lúc đó, mẹ đã không hỏi bà đi đường có mệt không.

Nhưng lẫn mẹ về quê chơi với bà thì mẹ toàn đi chơi với bạn tít mít và tối mịt mới về nhà. Mẹ đã nghiêm nhiên ngồi vào mâm cơm bà nấu để ăn, rồi xem tivi, lướt mạng… Mẹ đã không hỏi bà có trời đổi gió thế này thì đầu gối có đau không?

Mẹ đã dành rất nhiều thời gian đi lượn phố mua sắm với bạn bè, ăn chung một món ngon ở góc phố với bạn. Nhưng mẹ chưa bao giờ làm như vậy với người sinh ra mẹ, yêu thương mẹ nhất trên đời là bà ngoại. Khi bà muốn mua cái áo mới, mẹ mua rồi mang về cho bà, mà không hề nghĩ rằng bà thích được đi mua với mẹ, được mẹ ngắm nghía, nhận xét bà mặc cái áo đó có đẹp không…

Ngày mẹ nhỏ, bà đã dành tất cả thời gian của bà để ngồi chơi với mẹ, cho mẹ ăn hoặc chỉ là ngồi im lặng lẽ ngắm mẹ. Nhưng khi bà già, mẹ đã để bà lủi thủi một mình ở quê, để bà ốm mà cứ im lặng vì sợ làm mẹ lo lắng. Tới khi mẹ biết thì tất cả đã quá muộn…

Bà đã yêu mẹ hơn cả cuộc sống của bà, đã hy sinh tất cả vì mẹ, đến mức mẹ coi tình yêu ấy là đương nhiên mà quên mất rằng bà đang ngày càng già yếu đi.

Panda không hiểu những điều mẹ nói, nhưng bé biết ôm mẹ bằng bàn tay bé nhỏ của mình và bảo mẹ đừng khóc nữa, vì có Panda rồi mà.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Clip xem thêm: [mecloud]jiW0PRkhn5[/mecloud]