Dòng sự kiện:

Nhiều năm sau em mới biết cuộc gặp gỡ với anh là định mệnh

02:48 14/09/2016
Số phận đã đưa em gặp anh. Em đã từng không tin vào số phận nhưng rồi gật đầu vì mọi thứ đã an bày.

“Trong ánh chớp bất ngờ của số phận, em đã tìm thấy anh. Trong vòng xoay điên cuồng của số phận, em đã dừng lại đúng nơi anh”. Lời bài hát buồn da diết. Một mình em trong căn phòng vắng, bên ngoài trời vẫn mưa...

Số phận đã đưa em gặp anh. Em đã từng không tin vào số phận nhưng rồi gật đầu vì mọi thứ đã an bày.

Có những lúc em cô đơn như thế. Ảnh minh họa

Em biết anh cách đây 10 năm khi em vừa tốt nghiệp đại học còn anh là giám đốc đã gần 40. Ngày ấy, em không thể nào quên cái giọng nói sang sảng, điệu bộ khó chịu của ngài giám đốc khi cầm hồ sơ tìm việc của em mà phán: “Tôi không thích tuyển nhân viên nữ vì vào làm vài hôm lại lấy chồng, sinh con rồi xin nghỉ việc”. Hôm đó, sau buổi phỏng vấn em đã xin rút lại hồ sơ để tìm việc làm khác vì thái độ hách dịch, coi thường người khác của anh.

Vậy mà ngày sau, anh lại cho nhân viên gọi điện mời em mời vào công ty làm việc. Em một mực từ chối nhưng ba mẹ khuyên: “Thời buổi giờ tốt nghiệp thạc sĩ còn thất nghiệp như chơi, con đừng đứng núi này trông núi nọ”.

Em chính thức trở thành nhân viên phòng kinh doanh trong công ty với nhiều áp lực do chính anh đặt ra: nào là doanh thu mỗi tháng phải trên 100 triệu, phải tìm được khách hàng mới, phải giữ được khách hàng cũ… Nhưng càng khó khăn em càng bộc lộ năng khiếu kinh doanh của mình. Em luôn được trưởng phòng khen và nhận được quà từ Ban giám đốc mà theo anh trưởng phòng đó chính là phần thưởng dành cho nhân viên xuất sắc.

Ngày ấy, em chưa bao giờ yêu anh, thậm chí em còn lánh mặt anh mỗi khi có dịp gặp gỡ. Nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan tâm, theo dõi từng bước phát triển của em. Có lần, anh cho thư ký mời em lên phòng làm việc. Sau buổi chuyện trò, anh lôi trong hộc bàn ra một chiếc hộp xinh xắn, trao cho em và nói: “Chúc mừng sinh nhật em, cô nhân viên bướng bỉnh!”. Khi đôi tay anh chạm vào em, em cảm thấy ấm áp lạ thường.

Sau 5 năm làm việc trong công ty, em lấy chồng. Em lấy Quân, người mà em từng yêu trong suốt thời đại học. Ngày nhận thiệp cưới, em thấy anh buồn buồn. Sau khi kết hôn, để lo quản lý chuỗi cửa hàng thời trang mà gia đình Quân gầy dựng, em đã nộp đơn thôi việc ở công ty anh. Ngày chia tay, anh nói với em: “Anh chúc em luôn hạnh phúc”. Trông anh già hẳn, không còn vẻ oai vệ như vị giám đốc ngày nào.

Những tưởng em sẽ mãi mãi hạnh phúc với Quân nhưng thật không ngờ trong một chuyến công tác, xe Quân bị tai nạn, anh ấy chết ngay trên đường cấp cứu. Nghe tin, em đã ngất xỉu. Sau tang lễ, em không còn muốn sống, phó mặc cuộc đời cho số mệnh.

Thật bất ngờ, anh lại xuất hiện. Anh nói, anh về nước để phát triển công việc kinh doanh sau 5 năm định cư ở nước ngoài. Anh luôn động viên em phải vượt qua mọi khó khăn, thử thách để còn lo cho các con. Để chia sẻ khó khăn với em, ngày nào anh cũng đến nhà đưa con em đi học, đi chơi, mua sắm...

Một ngày anh mời em đi ăn tối. Dưới ngọn nến lung linh của quán vắng cạnh bờ sông, anh đã nói lời yêu em. Anh thú thật: anh yêu em từ buổi gặp gỡ đầu tiên nhưng không dám nói. Đến khi em lấy chồng, anh cũng sang Úc định cư để quên đi hình bóng của em. Khuya hôm ấy, khi đưa em về nhà, anh ôm chặt em thì thầm: “Em không chạy trốn anh được nữa đâu, cô bé bướng bỉnh”.

Em đã từng không tin vào số phận nhưng số phận đã đưa anh đến bên em. Sự quan tâm của anh đã làm em thấy hạnh phúc. Em cố nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ. Điệu nhạc du dương vẫn vang lên. Đêm nay trời lạnh...

Theo Người lao động

Nguồn: Gia đình Việt Nam