Dòng sự kiện:

Nuôi con của chồng và cái kết ê chề dành cho tôi

03:00 19/09/2015
Yêu và đến với anh khi gia đình ngăn cấm. Tôi chăm lo, nuôi nấng đứa bé ấy và giờ đây chả nhẽ tôi lại mất tất cả?

 

 

 

Chân ướt chân ráo vừa mới ra trường, tôi xin làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội. Giám đốc của tôi, anh là một người lạnh lùng, khó tính và ưa sự cầu toàn. Đặc biệt anh rất đẹp trai, hào hoa và ước mơ của nhiều cô gái, kể cả tôi.

Anh hơn tôi 8 tuổi, đã có vợ và đứa con trai 5 tuổi. Nhưng vẻ kín đáo, lạnh lùng, thờ ơ với mọi người con gái càng khiến tôi tò mò. Ngày ngày đi làm rồi đón con, anh không dành cho mình một giây phút thư thái nào.

Thấy thiếu vắng sự có mặt của người vợ, tôi mới nghe được các chị cùng cơ quan rỉ tai nhau, vợ đã bỏ anh theo mối tình đầu và hiện đang sống ở Anh hơn 1 năm nay mặc cho anh níu kéo, đứa con 4 tuổi khóc lóc đòi mẹ.

Có cảm tình với anh, nghe câu chuyện gia đình, tôi càng thương anh hơn.

Tôi bị cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng ấy của anh. Ảnh minh họa

Cũng chẳng hiểu động lực nào đã thúc đẩy tôi bước gần tới anh. Tôi bắt đầu tiếp cận anh bằng những câu chuyện “tình cờ”: tình cờ có nhiều việc phải làm khuya, tình cờ gặp nhau ở siêu thị, tình cờ gặp nhau trước cổng trường mầm non nơi con anh học,… và vô vàn sự tình cờ khác. Nhưng, thực ra đó là sự cố tình của bản thân tôi.

Khi nghe tôi kể về người mình thầm thương trộm nhớ là một người đàn ông đã có gia đình, cô bạn thân đã kịch liệt phản đối nhưng tôi lại chẳng một chút do dự mà bước những bước tiếp theo về phía anh.

Và rồi, tình cảm cũng tới, anh cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn. Và cái ngày hôm đó, sau 1 năm quen, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Nhưng anh cũng xin tôi hiểu cho nếu như sựa lựa chọn này không được đứa bé ủng hộ.

Ngày tôi gặp thằng bé, cu cậu có nụ cười xinh, môi đỏ nhưng không có nét thần thái nào giống bố cả. Anh nói, nó giống mẹ.

Khoảng thời gian đầu, bé dường như không có những cử chỉ gì hợp tác với tôi kể cả lúc đi chơi, đi học, mặc cho bố cậu can thiệp. Dần dần tôi cũng chỉ thân thiện hơn được với bé chút ít.

Cửa ải mà tôi sợ nhất chính là mẹ anh. Anh nói, mẹ có tình cảm đặc biệt với Mai – vợ trước của anh, vì Mai là con của người bạn mẹ nhưng mồ côi sớm vì cha mẹ bệnh nặng qua đời, Mai chỉ có gia đình anh là người thân duy nhất. Chính vì lý do đó, mà mẹ chưa một lời trách kể từ khi Mai bỏ đi. Mẹ vẫn hy vọng Mai trở về.

Và anh sợ mẹ khó có thể chấp nhận tôi.

Hôm anh đưa tôi về ra mắt, tôi đã lo lắng biết nhường nào, tôi không biết mua quà gì, mặc gì hay chào như thế nào để được lòng mẹ? Mặc dù anh nói tôi đừng căng thẳng quá nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể “lùi” nhịp đập của tim.

Nhưng, quá sự mong đợi, mẹ anh âu yếm nhìn tôi và có vẻ gật đầu đồng ý. Mẹ anh nói nếu tôi thương anh thật lòng thì có thể đến với anh và thay Mai đi bên anh trong những bước đời còn lại.

Còn sự mong đợi nào hơn nữa. Những câu nói của mẹ đã khiến tôi xóa tan khỏi mặc cảm bấy lâu nay về mẹ chồng và con dâu. Tôi đã nghĩ rằng mẹ muốn anh có một người sớm khuya thức giấc và đặc biệt cu Bi có người chăm sóc.

Tôi và anh nhanh chóng kết hôn trong sự mừng rỡ của gia đình anh, còn gia đình tôi, bố mẹ và mọi người có ngăn cản nhưng buộc phải chấp nhận vì tính cố chấp của tôi.

1 năm, 6 tháng, 33 ngày bên nhau. Đó thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi khi lấy được người chồng như mong muốn.

Nhưng điều tôi lo sợ cũng đã tới. Chị Mai quay về và tìm tới anh. Mối tình đầu của chị vướng phải cờ bạc, nợ nần, thậm chí còn định gán chị để trả sợ. Chị hy vọng có thể chuộc lại phần lỗi lầm bên anh và con, giờ chị không còn gì cả và mong gia đình anh cũng đừng bỏ rơi chị.

Cu Bi giờ đã hơn 6 tuổi, có hơi dỗi phút ban đầu, nhưng trẻ con mà, nhanh chóng quên bởi Mai là mẹ của bé. Giữa họ có thứ tình cảm đặc biệt, đó là sự kết nối của tình mẫu tử chứ chưa nói tới việc cu Bi không ưa tôi.

Hiện tại tôi đang rất đau khổ. Tôi không thể đặt hạnh phúc vào bàn tay người phụ nữ từng nhẫn tâm buông bỏ. Ảnh minh họa

Điều khiến tôi đau lòng hơn nữa là mẹ chồng tôi. Bà đã gọi tôi và nói rằng:

Thực sự mẹ đã rất vui và cảm ơn khi con bên Phong những ngày qua và chăm sóc chu đáo cho cu Bi. Nhưng con à, Mai là mẹ thằng bé và Mai đã khổ từ nhỏ rồi. Mẹ đã rất giận Mai khi con bé bỏ đi. Nhưng giờ nó đã quay về, xin lỗi mẹ và mong được hàn gắn hạnh phúc với Phong, giờ nó chẳng còn ai con à.

Hơn nữa, nó có nói là muốn quay về ngay sau khi bỏ đi vì hối hận nhưng không có tiền. Như thế là con bé vẫn còn tình cảm với Phong, với cu Bi, với gia đình này. Con và Phong lấy nhau đã hơn 1 năm nay mà vẫn chưa có kết quả gì, không biết có phải do con…”.

Chỉ mới nghe tới đây thôi, tai tôi ù đi, tôi chết lặng không nói nên lời và cũng chẳng biết nước mắt mình rơi từ bao giờ. Chân tay tôi run không còn có thể đứng vững được nữa. Ngay lúc này đây, khi viết những dòng này tôi vẫn không thể ngăn nước mắt của mình rơi. Mẹ có biết trong khoảng thời gian 1 năm qua và cả trước đó, con đã cố gắng như thế nào, cố gắng là người vợ hiền khi bên Phong, cố gắng là cô dâu thảo khi ở bên mẹ và cố gắng là bà mẹ kế chu toàn với người con của chồng. Hơn một năm qua là cả một thế kỷ với sự cố gắng của con.

Còn về phía Phong, người chồng lý tưởng mà tôi từng hãnh diện, từ lúc Mai trở về anh cũng chưa có một câu nói quyết định nào mong muốn tôi ở lại. Anh chỉ nói: “Tình cảm anh dành cho Mai quá lớn nhưng anh cũng yêu em… Nhưng cu Bi cần có mẹ. Và như em thấy đấy, thằng bé vẫn chưa thể hài hòa với em mặc dù em đã cố. Đừng mệt mỏi nữa được không em…”, anh nói câu bỏ lửng rồi đi ra khỏi phòng.

Căn phòng này, chính tại căn phòng này liệu anh có còn nhớ chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào sao giờ lại trở nên lạnh lẽo như thế, trống vắng và im ắng đến sợ.

Giờ tôi không biết phải làm gì vì tôi yêu anh quá nhiều, tôi cũng không thể đặt hạnh phúc của mình vào tay một người phụ nữ từng nhẫn tâm buông bỏ.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Hạ Mạt

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Xem thêm video: [mecloud]hqFq2gMaIc[/mecloud]