Dòng sự kiện:

Quà sinh nhật dượng

02:17 18/11/2016
Mẹ bị tai nạn giao thông qua đời, bố dượng như biến thành con người khác. Trước kia bố dượng hay cười hay nói, bây giờ một ngày không nói nửa lời.

Nét mặt dượng phủ đầy mây đen từ sáng đến tối đến nỗi có thể vắt ra nước. Chốc chốc dượng lại thở dài và bắt đầu uống rượu, nhiều hôm uống say bí tỉ.

Lúc đó, tôi rất sợ dượng đuổi tôi và em trai ra khỏi nhà, Chúng tôi dù sao cũng không phải máu mủ của dượng. Dượng dường như đọc được ý nghĩ của tôi, dượng bảo: “Trước khi lâm chung, mẹ con dặn bố phải nuôi các con khôn lớn thành người, bố đã ghi nhận lời trăn trối của mẹ con trong tim gan. 3 bố con mình dù chết đói cũng không xa lìa nhau”. Nghe dượng nói, mắt tôi cay sè, cúi mặt không muốn để dượng nhìn thấy nước mắt của tôi.

Ảnh minh họa

Dượng vất vả lắm, xong việc đồng áng quay ra việc nhà, nấu cơm giặt giũ, cho lợn gà ăn, quét dọn nhà cửa, từ sáng đến tối không còn thời gian để thở nữa. Dượng không cho tôi làm việc nhà. Dượng bảo: “Con không được để việc nhà ảnh hưởng đến việc học hành. Hồi đó tôi học lớp 5.

Lên cấp II, tôi và cu Ty trở thành bạn thân. Cu Ty ngồi cùng bàn với tôi. Một hôm tan học, nó rủ tôi về nhà nó chơi. Mẹ cu Ty đẹp thật. Tôi nói: “Cháu chào cô ạ”. Mẹ cu Ty cười và xoa mặt tôi. Tôi nhớ mẹ quá, sinh thời mẹ hay xoa mặt tôi như thế. Mẹ cu Ty nấu mì sợi cho chúng tôi ăn, trong bát tôi có hai quả trứng gà. Thấy bát cu Ty không có, tôi định sẻ một quả cho nó, nó không lấy, mẹ nó bảo: “Cháu đừng khách sáo, cô làm cho cháu ăn thì cháu cứ ăn”.

Sau lần ấy, cu Ty nhiều lần rủ tôi về nhà chơi. Mẹ nó rất thương tôi. Tôi cảm giác cô như mẹ tôi vậy. Cô biết tôi không có mẹ, càng thương tôi hơn. Nhà có món gì ngon, cô sai cu Ty gọi tôi đến ăn. Tôi biêt cu Ty không còn bố, bèn nói với nó: “Hai nhà chúng mình ghéo lại thành một nhà thì thích nhỉ”.

Cu Ty vỗ tay: “Đúng, tao cũng thích lắm. Như vậy tao có bố, mày có mel, chúng mình được ngủ chung một giường. Nhưng làm cách nào để bố tao gặp mẹ mày nhỉ?”. Tôi nghĩ mãi không ra, liền hỏi cu Ty: “Mày có cách nào không?”. Nó chìa môi, lắc đầu: “hay là thế này, tao lấy trộm một thứ gì của nhà mày, mẹ mày thế nào cũng đến mách bố tao. Thế là hai người được gặp nhau rồi” – tôi bày cách. Nghe thế cu Ty cười khoái trá: “Mày ranh ma thật đấy”.

Tôi đến nhà cu Ty. Nó không biết để tôi lấy trộm cái gì. Nó lục lọi trong mấy cái ngăn kéo, nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay, nó cầm lên đưa tôi: “Đồng hồ này mẹ tao mua tặng bố tao. Tuy cũ nhưng chạy vẫn tốt”.

Đúng như kế hoạch, chiều hôm đó cu Ty dẫn mẹ đến nhà tôi. Lúc đó tôi đang làm bài tập. Tiiu thưa với dượng: “Bố ơi, đây là mẹ bạn Ty”. Dượng sốt sắng mời mẹ cu Ty ngồi, tôi ra pha ấm chè: “Cháu mời cô xơi nước”. Mẹ cu Ty cười, xoa mặt tôi. Tôi nói: “Thưa cô, bố cháu tốt lắm ạ, không hút thuốc…”. Cu Ty nói với dượng: “Thưa chú, mẹ cháu đẹp, biết lo toan việc nhà…”.

Dượng tôi và mẹ cu Ty ngơ ngác nhìn hai đứa chúng tôi, mẹ cu Ty má ửng hồng, dượng lái sag chuyện khác: “Chị đến nhà tôi chắc có việc gì?”. “Dạ, việc thế này, cháu nhà anh lấy chiếc đồng hồ…”. Nghe chưa dứt lời, dượng tát một phát vào mặt tôi, máu từ lỗ mũi trào ra. Mẹ cu Ty vội giữ tay dượng, tôi móc túi lấy chiếc đồng hồ và hối hận vì bày trò khỉ gió này mà bị ăn đòn oan. Dượng giằng khỏi tay mẹ cu Ty, định đánh tôi nữa, mẹ cu Ty vội ôm tôi vào lòng, xoay lưng sang phía dượng, bị dính đòn liền, lúc đó dượng mới thôi.

Mấy ngày sau đó, đầu tôi chảy máu. Tôi thưa với dượng: “Cu Ty lấy đá ném trúng đầu con”, nhưng thực ra là tôi lấy đá đập đầu mình. Dượng dắt tôi đến nhà cu Ty. Dượng và mẹ cu Ty nói chuyện khá lâu, có vẻ rất ăn ý.

Sắp đến sinh nhật của dượng, tôi không biết tặng quà gì cho dượng. Cu Ty nói: “hay là tặng chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ tao cho bố mày”. “Mẹ mày có đồng ý không”. Cu Ty lắc đầu: “Tao không biết”.

Hôm sau tôi đến nhà cu Ty nói với mẹ nó: “Thưa cô, mai là sinh nhật của bố cháu. Bố cháu rất muốn có một chiếc đồng hồ, cô có thể tặng chiếc đồng hồ của cô cho bố cháy không ạ?”. Mẹ cu ty đỏ mặt, để đồng hồ vào tay tôi, xoa mặt tôi: “Hôm nọ cô hiểu nhầm cháu, cô xin lỗi”. Giọng mẹ cu Ty nghèn nghẹn. “Thưa cô cháu có thể gọi cô là mẹ không ạ?”, tôi nhìn cô, nước mắt lưng tròng. Cô xúc động gật đầu, tôi gọi như gào ấy: “Mẹ!”. Nước mắt tôi chảy ào ra, đầm đìa hai má.

Hôm sinh nhật cha dượng, tôi lấy chiếc đồng hồ đó ra: “Bố ơi, đây là món quà sinh nhật con tặng bố. Nó là của mẹ cu Ty mua tặng bố cu Ty”. Dượng ôm tôi vào lòng: “Hôm nọ bố đánh oan con, bố biết tấm lòng thơm thảo của con, bố mừng lắm”. Nước mắt lại làm ướt nhòe mặt tôi.

Bố lau nước mắt cho tôi: “Bố và mẹ cu Ty quen biết nhau từ lâu, cũng có ý định đến với nhau nhưng lo con riêng con chung không hòa hợp với nhau nên còn chần chừ. Bây giờ thấy các con quý mến nhau và mong muốn hai bên sum họp một nhà thì lòng vả cũng như lòng sung thôi mà”.

Đám cưới của bố mẹ rất giản dị, nhưng ấm cúng. Tôi, cu Ty và em trai thương yêu nhau, được sự chăm sóc của bố mẹ, lần lượt thi đỗ đại học, đi làm rồi xây dựng gia đình. Các cháu cũng quý mến nhau như tôi quý mến cu Ty ngày nào.

Hạnh phúc Gia đình

Nguồn: Gia đình Việt Nam