Dòng sự kiện:

Rơi nước mắt cầm tiền bồi thường tình yêu của chồng cũ

15:00 24/11/2015
Tôi phải cố gắng lắm mới tỏ ra như không quen biết, bình tĩnh trao đổi công việc. Tôi nhận ra mình vẫn còn thương anh rất nhiều, tình yêu của tôi bằng long hận thù mà tôi dành cho anh.

[mecloud]b6Ak4VxuDs[/mecloud]

Tôi không biết bố mẹ đẻ của mình là ai. Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ nuôi, một cô giáo nghèo ở phố núi. Tôi đã có tuổi thơ hạnh phúc trong sự  chăm sóc, che trở của mẹ.

Tuy lớn lên nghèo khó nhưng tôi lại xinh đẹp. Năm tôi 16 tuổi, tôi trở thành hoa khôi của phố núi. Quanh tôi có nhiều chàng trai tìm hiểu, nhưng tôi chỉ chuyên tâm học hành.

Năm tôi học lớp 12 thì mẹ tôi ốm rồi mất đột ngột. Khi ra đi, mẹ cứ lo lắng về tôi khôn nguôi. Tôi đã cầm tay mẹ, hứa với mẹ sẽ sống vững vàng.

Sau khi mẹ tôi mất, anh là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Trong lúc tôi đau khổ cùng cực thì cậu bạn hàng xóm thường sang an ủi tôi. Cha cậu ấy mất sớm, chỉ còn mẹ. Hai chúng tôi cùng hoàn cảnh nên dễ chia sẻ với nhau hơn.

Có hơi ấm, vòng tay của cậu ấy, tôi thấy ngôi nhà trong đêm bớt lạnh lẽo hơn. Trai gái đang tuổi lớn, hừng hực tuổi xuân trong ngôi nhà không có người lớn thì chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi biết tin mình có thai khi vừa làm bài tốt nghiệp cuối cùng.

Trong khi tôi hoang mang tột độ thì cậu ấy vui mừng, ra sức an ủi tôi. Mẹ của cậu ấy vốn cũng là bạn của mẹ tôi. Bà thương tôi và tổ chức đám cưới cho chúng tôi.

Thế là tôi trở thành vợ, thành mẹ khi mới 18 tuổi.

Nhà chồng cũng nghèo, không thể nuôi cả hai vợ chồng tôi đi học đại học. Hơn nữa, tôi đang có thai nên mình chồng tôi lên thành phố học lên cao, còn tôi ở nhà với mẹ chồng.

[mecloud]CS9fv2Hjvd[/mecloud]

Chồng tôi vốn học rất giỏi. Học đại học được một năm thì với thành tích học tập xuất sắc, anh được cử đi nước ngoài du học.

Ngày đi, vợ chồng tôi bịn rịn mãi không rời. Anh ôm tôi và con cả đêm. Còn tôi, dù đau lòng lắm nhưng cũng phải gắng tỏ ra cứng cỏi, an ủi chồng.

Chính đêm đó, tôi mang thai đứa con thứ hai của chúng tôi.

Ban đầu, tôi và chồng đều nghĩ anh đi 4 năm rồi về. Ai ngờ, khi con thứ 2 của tôi vào lớp 1, anh vẫn chưa về. Anh học xong đại học thì học tiếp lên cao học rồi tiến sĩ.

Hơn 10 năm trước, phố núi nơi tôi ở chỉ có một hàng Internet xa nhà tôi cả chục km. Điện thoại quốc tế thì cước rất cao. Vì vậy, với học bổng sinh viên, mỗi tháng, anh chỉ dám gọi về nhà một lần, lần nào chúng tôi cũng đầy nước mắt nhớ thương. Nhưng theo thời gian, những cuộc gọi cứ thưa dần.

Tôi có thai khi vừa tốt nghiệp cấp 3 xong và chúng tôi trở thành vợ chồng trước khi anh bước vào trường đại học còn tôi ở nhà với mẹ anh.

Rồi một ngày, anh gọi, báo cho tôi biết đừng đợi anh nữa., rằng  sẽ có người lo thủ tục ly hôn cho chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ trong điện thoại.

Vì chuyện này, mẹ chồng tôi đau lòng quá, sinh ra ốm rồi mất không lâu sau đó. Trước khi mất, mẹ chồng tôi nói rằng mẹ chỉ coi tôi là con dâu và 2 con của tôi là cháu.

Chồng tôi không về dự tang được.

Sau khi lo tang ma của mẹ chồng tôi một thời gian, một chị bạn bảo tôi vào trong Nam làm với chị ấy. Phố núi của tôi kiếm sống khó khăn, giờ lại chẳng còn ai thân thích. Vậy là 3 mẹ con tôi khăn gói đi cả nghìn km, tới thành phố đầy nắng gió xa xôi để lập nghiệp.

Bây giờ, nếu không có tôi, các con bé bỏng của tôi không còn bất cứ chỗ dựa nào trên đời, sẽ sống bơ vơ. Cứ nghĩ đến đó là tim tôi đau thắt lại và tôi lại tràn đầy  sức lực để làm việc và tôi không khóc nữa.

Bị chồng bỏ, mẹ chồng lại mất, tôi dẫn 3 con đi tới thành phố xa xôi để kiếm sống.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, 3 mẹ con tôi dìu dắt nhau trên đường đời đã hơn 10 năm kể từ ngày chồng cũ tôi ôm tôi chia tay, ra nước ngoài du học.

Tuần trước, công ty tôi chuẩn bị ký một hợp đồng với một đối tác quan trọng. Với cương vị là trưởng phòng kinh doanh, tôi đã được đọc trước bản hợp đồng và thờ ơ khi thấy tên sếp bên đó giống  hệt tên chồng cũ của tôi. Tôi đã nghĩ đơn giản chỉ là trùng tên mà thôi.

Sáng hôm đó, khi hai bên cùng gặp nhau, tôi choáng váng khi thấy chồng cũ bước vào. Tôi phải cố gắng lắm mới tỏ ra như không quen biết, bình tĩnh trao đổi công việc. Tôi nhận ra mình vẫn còn thương anh rất nhiều, tình yêu của tôi bằng lòng hận thù mà tôi dành cho anh. Tâm trạng của tôi lẫn lộn vừa muốn cuộc ký kết hôm nay kéo dài thật lâu vừa muốn nhanh chóng kết thúc.

Anh giờ già giặn và phong độ hơn xưa nhưng người đàn ông này từng là tất cả của tôi mà giờ sao xa lạ quá. Tôi thấy lòng đau đớn.

Hình như chồng cũ cũng bất ngờ giống tôi.

Sau buổi làm việc, tôi báo mệt và xin về nhà.

Cuối tuần đó, tôi nhận được cuộc gọi của anh. Tôi không bất ngờ lắm. Anh muốn gặp tôi.

Tôi gặp chồng cũ hơn 10 năm sau trong một tình huống bất ngờ. Anh đã trả tôi tiền để đền bù lỗi lầm xưa.

Tôi đã không muốn gặp anh nhưng tôi không có quyền ngăn cản các con tôi gặp bố, dù người bố đó tồi đến mức nào. Vậy là tôi đồng ý gặp anh.

Chồng tôi đã gặp và yêu một cô gái trẻ đẹp, con của một doanh nhân giàu có gốc Việt. Sau khi kết hôn, anh có một vị trí quan trọng trong công ty. Gần đây, công ty mở rộng thị trường và anh trở về Việt Nam quản lý.

Anh cám ơn tôi vì đã chăm sóc mẹ anh, lo tang ma tử tế khi anh vắng mặt. Anh xin lỗi vì đã phụ tôi, làm tôi và các  con khổ bao năm. Cuối cùng, anh xin được giúp mẹ con một số tiền.

Tôi đã cười nhưng nước mắt rơi khi anh đưa cho tôi số tiền đủ mua một căn hộ chung cư – niềm mơ ước của mẹ con tôi bao năm nay. 

Cuối cùng, tôi đã cầm số tiền đó của chồng cũ, vì mẹ con tôi cần một ngôi nhà để ổn định cuộc sống. Nhưng giờ đây, khi đêm về, tôi thấy khinh bỉ mình vì đã nhận số tiền đó.

PHONG GIAO

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Clip hot:

[mecloud]xmp91lkmBT[/mecloud]

[mecloud]ZRwjBga6et[/mecloud]