Dòng sự kiện:

Sự thật ngã ngửa đằng sau đám cưới xa hoa nhà chồng tổ chức

15:00 28/10/2015
Vừa bước chân lên cầu thang, tiếng bố mẹ chồng tôi nói chuyện với nhau làm tôi sững người. Từng lời của họ như nhát dao đâm vào trái tim tôi...

 

 

 

 [mecloud]qbf8NgJB4O[/mecloud]

Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo miền Trung. Nhà có 5 anh em, tôi là con út. Nói là con út nhưng tôi vẫn làm đủ việc nhà chứ không sung sướng như chúng bạn khác. Bởi nhà tôi nghèo lắm.

Nghèo đến nỗi, cả 5 anh em tôi nằm chung trên một cái giường ọp ẹp, nói là giường nhưng thực ra là cái chõng ông nội tôi đóng cho từ lúc anh cả mới sinh. Miền Trung gió Lào cứ mỗi mùa hè đến là anh em tôi lại đứa lớn đứa nhỏ mồ hôi chảy ướt đẫm mỗi khi chen chúc nhau trên cái giường đó.

Nhiều đêm nóng không ngủ được, tôi và chị ba, chị bốn cứ khóc ầm ĩ, bố mẹ đành trải thêm mấy cái bì xuống nền nhà đất cho mấy anh em tản xuống. Mùa mưa nhà dột khắp nơi, không ngủ được, vậy là cả nhà ngồi dậy hứng mưa nói chuyện cả đêm. Khổ là vậy nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Năm 2003, vì là út nên tôi được bố mẹ và các anh chị ưu tiên đi học, tôi thi đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội. Năm đó, bố mẹ tôi vui lắm. Mẹ bảo làm thịt con lợn đãi cả làng vì lần đầu tiên trong xã có một người đỗ đại học ngoài thủ đô. Bố mẹ vui vì tôi là niềm tự hào và còn là hi vọng trong cả cuộc đời lam lũ.

Thương gia đình nghèo khó, tôi càng quyết tâm học hành tử tế để ra trường kiếm được một công việc đường hoàng, cho bố mẹ mở mày mở mặt với hàng xóm.

Năm 2008, tôi tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại làm giảng viên. Thế nhưng vì tuổi trẻ muốn bay nhảy và được thể hiện khả năng, tôi đã từ chối và tự thi đỗ vào một công ty xây dựng của Nhật. Lúc đó, thi vào công ty nước ngoài khá là khó vì phải qua mấy vòng IQ, ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, chuyên môn, thu nhập lại cao nên tôi vui lắm. Báo tin về nhà, bố mẹ tôi cứ khuyên bảo tôi nên ở lại trường sẽ nhàn nhã hơn nhưng tôi không nghe.

Mấy năm sau đó, tôi kiếm được khoản tiền kha khá gửi về cho bố mẹ xây nhà tầng. Ai trong làng trong xã cũng tấm tắc khen bố mẹ tôi may mắn có được đứa con gái giỏi giang như tôi.

Thế nhưng cùng với đam mê làm việc, kiếm tiền là tôi mãi đến năm 29 tuổi vẫn chưa có người yêu (Tôi đi học muộn). Bố mẹ ở quê bắt đầu lo lắng thúc giục. Tôi cũng muốn yêu và kết hôn lắm cho hoàn thành trách nhiệm nhưng mãi chẳng gặp ai.

Mặc dù ngoài hình tôi khá ưa nhìn nhưng áp lực công việc triền miên, làm công ty nước ngoài khác hẳn với công ty trong nước, đàn ông gặp ai tôi cũng thấy chẳng ra làm sao. Người thì quá lắm lời, người lại lông bông quá nên tôi thà lẻ bóng đi về còn hơn vớ phải chồng không ra chồng.

[mecloud]AvfGfItDG0[/mecloud]

Thế nhưng sự đời không biết trước được. Đến năm ngoái, khi đã hơn tuổi băm, bố mẹ ở quê, anh chị em giục, thấy bạn bè đã chồng con đuề huề tôi đành nhắm mắt đến với một người mà tôi chưa kịp yêu cũng như tìm hiểu kỹ. Chỉ là anh có vẻ ngoài khá ưa nhìn, đẹp, cao, da trắng, mắt cũng sáng, chỉ mỗi hơi ít nói.

Lạ lùng là anh mới gặp tôi hai lần đã ngỏ lời yêu và dẫn tôi về nhà ra mắt. Bố mẹ anh thấy tôi cũng vui lắm. Nhà anh ở phố, giàu có nổi tiếng nên tôi đành tặc lưỡi cưới dù mới quen nhau đến lúc làm đám hỏi vỏn vẻn có 1 tháng.

Đám cưới của tôi nhà trai lo liệu hết, hoành tráng lắm. Xe hơi to nhỏ xếp cả dãy dài trên phố. Tôi cũng được một tiệm ảnh cưới lớn trang điểm, thiết kế váy riêng. Bố mẹ ở quê thấy con gái lấy được chồng như thế vui hết ý. Về làng không ngớt lời khoe con gái lấy được chồng tử tế.

Thế nhưng sau hôm cưới, tôi cứ nghĩ lấy chồng muộn thì sinh con luôn nhưng mãi, 1 tuần, 2 tuần anh chẳng đả động gì đến tôi. Đi trăng mật bố mẹ chồng đặt cho cũng không đi, bảo là bận việc. Đến 2 tháng sau cưới, anh vẫn ôm gối xuống nhà ngủ bỏ mặc tôi một mình trên giường.

Tôi bắt đầu lo lắng. Đúng hôm tôi về sớm thì phát hiện bí mật động trời cả nhà chồng che giấu bấy lâu. Hôm đó, vừa bước chân lên cầu thang, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ chồng đang nói chuyện trong phòng. Từng lời họ nói là như từng mũi dao cứa vào tim tôi.

“Thằng Minh vẫn cặp với thằng đó. Bọn nó không dứt ra được. May có con Lan nó không biết chuyện, mình cưới về còn đỡ miệng lưỡi thiên hạ. Không thì ông khó mà làm việc được ”. “Gớm, con Lan lấy vào làm dâu nhà này được là phúc ba đời nhà nó. Nhà thì nghèo, nếu thằng Minh không có vấn đề không đời nào tôi cho nó bước chân vào nhà này!”

Hóa ra đám cưới này chỉ là vỏ bọc để che giấu bí mật của con trai họ, và tôi là bình phong cho họ ư? Hóa ra mấy tháng nay tôi bị lừa gạt mà không biết, thế mà đêm nào cũng cứ nghĩ ngợi hay là tôi không đủ hấp dẫn, hay chồng tôi có ai bên ngoài. Hóa ra là vậy. Tôi phải làm sao đây ? Nếu ly hôn luôn thì chẳng khác nào tôi dội gáo nước lạnh cho bố mẹ ở quê. Còn nếu tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này chẳng khác nào tôi che cái mặt nạ sống cùng những con người giả dối, bản tính tôi không làm được như thế. Xin hãy tư vấn giúp tôi.

Minh Hà (foreverandone...@gmail.com) 

Nguồn: Gia đình Việt Nam

 [mecloud]DhFNTj8hM6[/mecloud]