Dòng sự kiện:

Truyện cổ tích: Lớp học bồ câu

15:02 21/08/2015
Xóm nhỏ rộn ràng vì nghe đâu các bé gà được thầy giáo bồ câu dậy học bơi....

Ngày xửa ngày xưa có 1 người con trai thật thà, khỏe mạnh đi làm người ở cho 1 lão phú ông. Chàng trai rất siêng năng chịu khó và rất giỏi việc đồng áng cho nên lão phú ông muốn anh làm việc thật nhiều cho lão. Rồi 1 hôm, lão phú ông cho người gọi anh đến và dỗ ngon dỗ ngọt với anh rằng :

 Cứ cố làm việc đi con ạ! Sau 3 năm nữa lão sẽ gả con gái cho!

Chàng trai cày kia tưởng lão phú ông nói thực, nên hàng ngày đều ra sức làm quần quật làm giàu cho lão. 3 năm sau, nhờ có sự chăm chỉ của anh mà lão phú ông có thêm nhà ngói, sân gạch, mua thêm được rất nhiều ruộng vườn. Song lão phú ông không hề giữ lời hứa năm xưa lão đã hứa với chàng trai cày. Lão đã tấm ngẩm tầm ngầm nhận lời gả đứa con gái duy nhất của mình cho con trai của 1 tên rất giàu có ở trong vùng. 1 hôm, lão phú ông làm ra vẻ thân mật bảo chàng trai cày:

– Con là người có rất nhiều công với gia đình của ta. Con đã rất chịu thương chịu khó 3 năm không quản ngại vất vả khó khăn và cũng sắp đến lúc ta sẽ thực hiện lời hứa của mình với con. Cơ ngơi nhà ta cũng đã quá đầy đủ không thiếu thứ gì, cũng là nhờ rất nhiều công sức của con, giờ đây ta chỉ thấy còn thiếu mỗi một cây tre trăm đốt, con cố gắng đi lên rừng tìm cho bằng được cây tre trăm đốt rồi mang về cho ta, ta hứa sẽ gả con gái của ta cho con.

Chàng trai cày rất vui mừng phấn khởi xách dao đi vào rừng. Chàng trai không hề biết rằng ở nhà lão phú ông và tên nhà giàu kia đã chuẩn bị hết sẵn cỗ bàn để tổ chức lễ thành hôn cho con trai của tên nhà giàu và con gái lão phú ông. 2 lão hí hửng bảo nhau: “Thằng kia thật là ngu ngốc, nó có đi hết năm này qua năm khác cũng chẳng bao giờ mà tìm được ra cây tre dài đủ một trăm đốt! Kiểu gì rồi nó cũng bị rắn độc cắn, hổ dữ vồ!”.

Nói về anh trai cày, vì quá tin tưởng lão phú ông nên anh đã hì hục trèo đèo băng suối luồn tìm kiếm hết bờ này bụi khác để tìm cho ra bằng được cây tre một trăm đốt nhưng anh chỉ tìm được những cây tre thấp bé thông thường.

Tuy vậy, anh vẫn không chịu nản. Anh lại luồn vào những nơi hiểm hóc có những bụi tre già, và mặc cho gai tre tua tủa cào rách cả áo, toạc cả da, anh vẫn không bận tâm, chỉ mong có một cây tre trăm đốt để mang về làm lễ dâng lên bố vợ. Anh giơ cao rựa chặt lấy chặt để. Nhưng tất cả những cây ngả xuống, đếm đi đếm lại cũng chỉ hơn những cây trước chừng dăm bảy đốt là cùng. Anh buồn rầu và thất vọng ngồi xuống đất ôm mặt khóc.

Ảnh bìa truyện cổ tích cây tre trăm đốt.

Nhìn thấy chàng trai ngồi khóc giữa khu rừng hoang vu, bụt hiện lên hỏi anh:

– Chàng trai, sao con lại ngồi khóc ở đây?

Chàng trai kể rõ ngọn ngành chuyện của mình cho bụt nghe. Nghe xong bụt cười và nói:

– Giờ con hãy nghe lời ta đi chặt đủ 100 đốt tre mang về đây, ta sẽ chỉ cho con cách có cây tre trăm đốt

Chàng trai cày nghe lời bụt đi chặt tre, loáng một cái anh đã chặt đủ 100 đốt tre mang về. Bụt bảo anh:

– Giờ con hãy hô một tiếng: “khắc nhập khắc nhập” thì ngay lập tức con sẽ có được cây tre trăm đốt.

Nói xong bụt biến mất, anh trai ngày làm theo lời bụt dặn thì quả nhiên 100 đốt tre nối với nhau ngay ngắn thẳng hàng thành cây tre đủ dài 100 đốt. Anh hớn hở nâng cây tre lên vai vác về nhà nhưng cây quá dài, anh không thể nào đưa ra khỏi rừng nổi. Anh lại ngồi xuống và khóc. Thấy anh khóc bụt lại một lần nữa hiện lên hỏi:

- Làm sao con lại khóc nữa?

- Cây tre dài quá, anh đáp. Con không làm sao mà đưa về nổi.

Bụt lại bảo anh hô lên mấy tiếng: - "Khắc xuất! Khắc xuất!". Anh vừa hô xong thì cũng mầu nhiệm không kém gì lần trước, những đốt tre tự nhiên rời ra ngay. Anh mừng quá, hết lời cảm ơn Bụt, rồi xếp tre làm hai bó, quảy ra khỏi cửa rừng.

Anh về đến nhà, giữa lúc hai họ đang cỗ bàn linh đình, cô dâu chú rể sắp bước vào lễ cưới. Anh lẳng lặng đặt gánh tre giữa sân rồi gọi phú ông ra nhận sính lễ. Thấy các đốt tre, phú ông vội quát:

- Tao bảo mày chặt cho được một cây tre trăm đốt, chứ có phải chặt một trăm đốt tre đâu! Rõ ngớ ngẩn!

Chẳng nói chẳng rằng, anh nông phu luôn miệng hô: - "Khắc nhập! Khắc nhập!". Các đốt tre lần lượt chạy ra khỏi bó rồi dính vào nhau thành một cây cao ngất nghểu. Phú ông tức mình chạy lại định lay cây tre cho nó rời ra, nhưng những tiếng "khắc nhập" từ miệng anh hô có phép làm cả người phú ông bỗng dính liền vào cây tre như là một đốt nối thêm vào vậy. Phú ông kêu la ầm ỹ. Tiếng kêu oai oái làm cho hai họ hốt hoảng đổ ra sân. Chàng rể là người đầu tiên chạy đến định gỡ cho hố vợ, nhưng hai tiếng "khắc nhập" của anh nông phu lại làm cho người hắn dính liền vào cây và đội phú ông lên đầu.

 

Đến lượt ông thông gia đến gỡ con ra cũng bị dính vào nốt. Tiếp đó, họ nhà trai nhà gái cứ mỗi người xông vào gỡ là một lần bị dính cứng vào tre. Trong khi mọi người sợ xanh cả mắt thì anh đầy tớ vẫn bình thản đứng ở góc sân để đợi phú ông trả lời. Cuối cùng, phú ông đành phải van lạy xin được thả ra và hứa sẽ gả con gái cho anh, không dám nuốt lời nữa.

Bấy giờ anh chàng bèn hô lên mấy tiếng: - "Khắc xuất! Khắc xuất!". Lập tức, phú ông và mọi người rời khỏi cây tre. Sau đó chàng rể cùng họ nhà trai cắp gói ra về. Còn anh nông phu từ đó được vợ như mong ước.