Dòng sự kiện:

Vừa sảy thai, đau đớn phát hiện chồng có bồ nhí và con hoang

15:00 21/11/2015
Câu chuyện còn tàn nhẫn hơn khi mẹ chồng muốn " rước" bồ nhí và đứa con hoang của chồng về nhà.
Chuyện tình chị em

Tôi- một cô gái tỉnh lẻ tự mình lên thành phố lập nghiệp. Tưởng rằng mọi sự bắt đầu sẽ rất khó khăn, nhưng số phận tôi cũng không đến nỗi nào. Tự tin với tấm bằng đại học xuất sắc trong tay, và nhờ một chút may mắn tôi đã được nhận vào làm việc tại phòng hành chính của một công ty lớn ở Thâm Châu.

Công ty anh thời gian này có dự án với bên tôi, anh thân là trợ lý công trình nên thường xuyên phải qua lại hai bên để trao đổi thông tin. Và tình cờ tôi và anh quen nhau trong buổi chiều thu tháng 10 - Đó là ngày chúng tôi gặp mặt đầu tiên, tôi đã bị thu hút ngay bởi dáng vẻ mảnh khảnh cùng nụ cười tỏa nẳng của anh, và tôi cũng dám chắc ấn tượng của tôi với anh cũng không tồi.

Chẳng thế mà sau đó anh luôn tìm cơ hội tiếp cận, nói chuyện và chia sẻ công việc với tôi. Hai con người xa lạ như thể hòa làm một, chúng tôi mặc dù quen nhau không bao lâu nhưng tình cảm lại ngày một khăng khít, rất hiểu ý nhau trong mọi vấn đề. Nhưng có một điều làm tôi băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều, tôi hơn anh đến 5 tuổi, điều đó thực sự làm tôi lo lắng.

Tôi và anh đã yêu nhau như thế ( ảnh minh họa)

 

Anh một phần nào nhận thấy tâm sự trong tôi, nhưng quyết không bỏ cuộc, và anh đã làm tôi cảm động. Sau đó chúng tôi chính thức nhận lời yêu nhau. Một thời gian ngắn sau anh cầu hôn tôi, và chúng tôi về quê anh tổ chức đám cưới. Gia đình chồng thấy tôi là một cô gái thông minh, lễ phép, lại là con nhà có gia giáo nên rất vui mừng, vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Áp lực công việc, tôi sảy thai

Kết hôn được vài năm, công việc của anh có dấu hiệu sa sút, một năm phải thay đổi chỗ làm đến mấy lần, nhưng tôi thì lại may mắn hơn, công việc thuận lợi, phất lên như diều gặp gió, tôi được thăng chức lên trưởng phòng, và trở thành trụ cột chính của gia đình. Chính thời gian này lại là con dao hai lưỡi, một mặt tôi có sự nghiệp mà bao người muốn có, mặt khác đã vô hình cướp đi hạnh phúc của tôi.

Biết ông bà mong có cháu bế bồng cho vui cửa vui nhà, hai vợ chồng tôi lên kế hoạch sinh con. Nhưng do công việc quá bận rộn, áp lực lớn, tôi mang bầu tháng thứ hai thì bị sẩy. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, như thể chỉ chờ một cây kim chọc vào thì mọi thứ sẽ vỡ tung.

Bố mẹ anh tuổi đã cao, cũng muốn sau về quê an dưỡng tuổi già, vợ chồng tôi quyết định xây cho bố mẹ một ngôi nhà ở quê. Nhưng vì công việc, tôi ở lại Thâm Châu, còn anh thì về quê lo làm nhà. Tháng đầu chúng tôi còn hay liên lạc với nhau, ban ngày thì nhắn tin, tối đến thì chat skype.

[mecloud]CS9fv2Hjvd[/mecloud]

 

Mấy tháng sau, tôi không hiểu có chuyện gì mà cuộc điện thoại ngày một thưa thớt, tôi gọi anh cũng không nghe, thậm chí còn tắt máy. Nhưng tôi không một chút nghi ngờ, một mực tin tưởng chồng. Chờ mãi mới có được cuối tuần rảnh rỗi, tôi về quê thăm nhà, mẹ thấy tôi về, vui vẻ cười nói “Cảm ơn các con, ngôi nhà đẹp quá, mẹ nghĩ rồi, cái phòng to nhất thoáng nhất đằng kia là của vợ chồng con”.

Hai ngày cuối tuần tôi về mà chồng tôi cũng không thấy xuất hiện, hỏi thì mẹ bảo: “Chồng con nó đang đi làm thêm ở trên thị trấn, công việc bận chắc không về được”.

Chiều chủ nhật, tôi quay trở lại thành phố để thứ hai còn đi làm. Giác quan của người phụ nữ mách bảo có chuyện không lành, hôm đó vừa đi làm về. Thấy có tin nhắn điện thoại, tôi mở ra xem, là anh nhắn “anh mệt rồi, ly dị đi”.

Tôi ngồi sụp dưới nền nhà, bao nhiêu những kí ức đẹp đẽ hiện về trong tâm trí, những nỗi đau chênh vênh,chòng chành không điểm tựa, tôi một mình cô đơn trong căn phòng vắng, trái tim tôi như vỡ vụn, tôi đã khóc, khóc rất lâu.

Hóa ra từ lúc mới về quê làm nhà, thời gian mà chúng tôi ít liên lạc với nhau đó chính là vì anh đã có người khác, hai người đó đã sống với nhau như một gia đình. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn một tin rằng, dù chúng tôi có cãi nhau, giận nhau thế nào thì anh ý vẫn là một người chồng chung thủy, nhưng tôi đã lầm, niềm tin trong tôi vỡ nát. Tôi không còn dám tin vào bất cứ điều gì.

Đến Tết, tôi vẫn về nhà, đúng lúc bố chồng cũng đang bị bệnh cần người chăm sóc. Tôi là phận làm dâu, bố mẹ chồng đối xử với tôi tốt như con đẻ trong nhà. Thấy tôi chu đáo chăm sóc bố như vậy, mẹ cũng thương, cũng chẳng dám giấu, kể hết sự tình: “Con à, thằng Lý giờ nó đang ở ngoài với một cô gái khác, chúng sống với nhau đã một thời gian rồi, và giờ cô gái đó đang mang thai, đó là cốt nhục duy nhất nhà họ Lý, con không nỡ để bố mẹ già mà không có cháu bế chứ, con thương hai mạng già này được không con”.

Tôi còn biết nói gì nữa, tôi chào bố mẹ và bắt xe lên thành phố. Ngoài trời tuyết đang rơi, phủ dày con đường, phủ trắng những chiếc xe đang đậu ở bãi, phủ đầy lên trái tim bé nhỏ của tôi đến lạnh buốt. Cuộc đời tôi thành công là đây sao, hạnh phúc là đây sao?

Tôi chỉ cần anh ra mặt nói chuyện với tôi một lần rõ ràng, tôi chỉ cần anh nói anh biết lỗi và muốn về bên cạnh tôi. Có người đã nói với tôi rằng: "Chúa không mang lại cho một người nỗi đau mà người đó không thể chịu đựng được”, nhưng đôi khi có những nỗi đau thật khó chịu đựng.

Vài tháng sau, có người bạn của tôi làm cùng công ty anh có nói:  “Nãy mình thấy đơn xin nghỉ phép của anh Lý nhà cậu, anh ý nói vợ anh vừa sinh con, nên xin nghỉ phép 1 tuần để ở nhà tiện chăm sóc hai mẹ con.

Tôi nghe tin liền lập tức bắt xe về nhà, vừa về đến cửa tôi thấy cô gái đứa ôm con vừa bước ra từ căn phòng của vợ chồng tôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi không thể chấp nhận được nữa, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế lăn dài "tại sao gia đình lại đối xử với con như thế”.

Mẹ chồng thậy vậy liền nói: "Chuyện đã đến nước này, con nên chấp nhận đi, con tuổi đã nhiều, việc sinh con là điều rất khó, chi bằng các con chịu sống chung một nhà, sẽ tốt cho tất cả mọi người”.

Trong chuyện này ai là người có lỗi

Đối mặt với hiện thực khó khăn như vậy. Tôi quay sang hỏi chồng: "Anh thực sự muốn như vậy?”. Anh không nói gì, bấy lâu nay anh đã chán cảnh việc tôi làm trụ cột gia đình, công việc của tôi tốt hơn anh, tôi quyết định tất cả mọi việc trong nhà. Anh là một thằng đàn ông, anh cũng có sĩ diện của riêng mình.

Nhưng cuộc hôn nhân 8 năm, không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng thế được. Tôi đứng ngây người ra một lúc, cô gái kia cũng chẳng hiền lành gì, tiếp tục dội vào tôi một gáo nước lạnh: “ Cô thân là đàn bà mà lại không sinh được con, cô không có nhưng không thể bắt anh ý cũng như cô, giờ tôi với anh ý đã có con với nhau rồi, hà cớ gì lại bắt anh ý bỏ”.

Tôi phải làm sao, còn điều gì để tôi có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân của họ là trái với pháp luật, tôi có quyền được kiện họ và tôi sẽ dành được những quyền lợi nhất định.  Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, hay sẽ vào vai là một bà “mẹ cả”.

Hương Dương

Nguồn : Gia đình Việt Nam

Clip hot:

[mecloud]xmp91lkmBT[/mecloud]