Dòng sự kiện:

Xúc động câu chuyện cậu bé 11 tuổi thực hiện ước mong của mẹ trước khi chết

16:14 26/12/2015
Hạnh phúc của con là được nhìn thấy nụ cười của mẹ!

 

 

 

Hôm nay ngày đẹp trời, mới sáng cửa hàng cũng vẫn chưa đông khách. Tôi ngồi trước cửa tiệm, mơ màng thưởng thức cái mùi mùa thu len lỏi khắp khu phố.

“Cô ơi, con muốn đặt hoa, đặt rất nhiều hoa ạ”, âm thanh nhẹ nhàng non nớt của ai đó làm tôi choàng tỉnh. Tôi mở mắt, đứng bên cạnh là một cậu bé trắng trẻo với thân hình gầy gò. Trên khuôn mặt nhợt nhạt đó nở một nụ cười rất tươi. Một cậu bé sở hữu mái tóc xù dễ thương và đôi mắt biết nói.

“Con có thể đặt hoa cho nhiều năm được không ạ”, cậu bé hồn nhiên nhìn tôi.

Tôi phì cười lấy làm ngạc nhiên, trước giờ đâu có kiểu đặt hoa như vậy.

Chưa kịp nói gì thì cậu bé đã nhanh miệng: “Con muốn đặt hoa cho 60 năm. Hoa cẩm chướng ạ. Một bó vào ngày 22/9 hàng năm. Được chứ ạ”.

Tôi hiếu kỳ tiếp lời cậu bé: “Tại sao cháu lại muốn đặt hoa như vậy”.

Cậu bé đáp: “Cháu muốn tặng mẹ. 22/9 là ngày sinh nhật của mẹ. Năm nay mẹ cháu 40 tuổi, cháu muốn đặt hoa cho 60 năm vì mẹ cháu sẽ sống đến 100 tuổi ạ. Phải là hoa cẩm chướng. Cô giúp cháu mang bó hoa đó đến tặng mẹ. Mẹ sẽ cảm thấy rất vui”.

Nhưng tôi đâu biết được tiệm hoa được mở đến bao giờ, có thể là 5 năm 10 năm hoặc thậm chí vài tháng nữa có thể đóng cửa: “Vậy tại sao cháu không đặt mỗi năm một lần, cô cũng không biết cửa hàng này hoạt động đến bao giờ”.

Cậu bé rất quả quyết: “Không ạ. Cháu nhất định phải làm như vậy. Nếu tiệm hoa của cô đóng cửa, cô có thể nhờ cửa hàng khác làm tiếp việc đó. Cô tính xem giá bao nhiêu. Cháu sẽ gửi cô”. Cậu bé nghĩ thật thấu đáo.

Vẫn nghĩ cậu bé này chắc đùa mình, nhưng tôi vẫn chấp nhận: “Tất cả là 30 đồng. Mà nhà cháu cách đây bao xa?”.

Cậu bé chỉ cho tôi nhà đối diện bên kia đường, còn đưa tờ 100 đồng và nói rằng số tiền thừa phòng khi giá hoa sau này tăng. Cậu bé chỉ mới 11 12 tuổi này thực sự khiến tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cậu bé vừa ghi địa chỉ nhà và tên người nhận vừa vui vẻ giới thiệu: “Mẹ cháu có cái tên đẹp lắm. Khải Ngọc Lâm. À đúng rồi, cháu tên là Lư Tỷ”.

“Bây giờ là tháng 7, còn hai tháng nữa sẽ đến sinh nhật mẹ cháu. Đến lúc đó cô nhất định sẽ mang hoa đến nhà. Cảm ơn cháu nhé”, tôi nói.

Cậu bé cười khoái chí: “Vâng, năm nay, năm sau và năm sau nữa, phải đủ 60 năm ạ”.

Đúng là một đứa trẻ dễ thương!.

Ngày hôm sau không ngờ cậu bé lại đến. Nhìn thấy tôi, cậu bé cười toe toét: “Cô đừng quên đấy nhé. Một bó hoa cẩm chướng vào ngày 22/9. Cô nói với mẹ cháu rằng cháu chúc mẹ sinh nhật vui vẻ”.

“Chắc chắn không quên đâu, cô hứa đấy.Yên tâm nhé”, tôi mỉm cười.

Ngày thứ 3 cậu bé lại đến, đem theo tờ giấy to và một hộp màu vẽ: “Cháu muốn vẽ tặng cô một bức chân dung để cảm ơn vì cô giúp cháu. Cháu học vẽ được 6 năm rồi. Cô yên tâm là cháu vẽ rất đẹp. Cậu bé nhìn tôi và rất hy vọng tôi đồng ý. Cửa hàng cũng đang ít khách, tuy có chút hơi ngại nhưng tôi khó lòng tự chối lời mời dễ thương đó. Chỉ sau 30 phút mà cậu bé đã hoàn thành bức tranh. Đó là một tác phẩm tuyệt vời, cứ như thể tôi vừa bước từ trong đó ra vậy. Cậu bé trước khi ra về không quên dặn tôi phải giữ lời hứa.

Ngày thứ 4 rồi ngày thứ 5 không thấy cậu bé đến nữa. Tôi cảm thấy như thiếu đi một cái gì đó, bồn chồn và lo lắng trong lòng.Tôi tự nói với mình: “Chắc này bận, mai nhất định cậu bé sẽ đến”.

Nhưng cậu bé vẫn không đến. Ngày nào tôi cũng đứng trước cửa nhìn trước ngó sau nhưng cậu bé không hề xuất hiện trên con phố đó.

Thế rồi ngày 22/9 cũng đến, tôi tỉ mí chọn từng bông hoa và bó đẹp nhất có thể rồi lập tức mang đến nhà cậu bé. Tôi vừa đi vừa nghĩ chắc hẳn Lư Tỷ sẽ vui lắm và biết đâu nó đang ngồi ở nhà mong tôi đến.

Tôi ấn chuông và một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Có vẻ sắc mặt chị hơi tiều tụy. Tôi hỏi: “Đây có là nhà chị Khải Ngọc Lâm không ạ”. Chị gật đầu.

“Đây là hoa con trai chị gửi tặng, cậu bé nói chúc mẹ sinh nhật vui vẻ”.

Chị tỏ ra rất bất ngờ và ngạc nhiên: “Cô...có nhầm không...Con trai tôi...nó...”

Tôi ngắt lời giải thích: “Hai tháng trước có một cậu bé tên là Lư Tỷ đến tiệm hoa của tôi. Cậu bé nói chị là mẹ nó”.

Chị không nói một lời nào. Hai hàng nước mắt lã chã rơi. Tôi chưa biết chuyện gì, chỉ nghĩ có thể do chị ấy vui quá.

Chị mời tôi vào trong nhà, rót nước và chúng tôi ngồi nói chuyện.  

“Thế Lư Tỷ đâu rồi ạ. Con chị đúng là một đứa trẻ dễ thương. Nó cứ nhất định dặn tôi sinh nhật năm nào cũng phải đến và phải tặng đủ 60 năm. Cậu bé còn vẽ cho tôi bức tranh để cảm ơn nữa”, tôi hỏi chị.

Rõ ràng lời nói của tôi khiến chị vô cùng xúc động, hai tay nắm chặt vào nhau, chị run run trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Tôi hiều rồi...60 năm... con trai tôi đúng lầ rất ngoan và thương mẹ...Vậy mà giờ tôi lại không thể ngồi ăn bánh sinh nhật với con được nữa...Thằng bé bị bệnh máu trắng. Nó biết chắc mình sẽ chết nên mới đặt hoa tặng tôi...Ngày này 2 năm trước, thằng bé cũng tặng tôi một bó hoa cẩm chướng vào ngày sinh nhật. Tôi rất vui và nói với nó rằng chỉ có hoa con tặng mới làm mẹ hạnh phúc. Và chúng tôi đã hẹn ước với nhau như vậy. Thằng bé hứa năm nào cũng sẽ mua cho tôi một bó hoa cẩm chướng...”.

...

Tôi không biết đã nói lời chào mẹ cậu bé thế nào, làm sao tôi đã về được đến nhà...Trong đầu tôi chỉ hiện ra hình ảnh một Lư Tỷ hồn nhiên, trong trẻo với nụ cười rạng rỡ đầy lạc quan. Tôi không biết liệu tiệm hoa của mình có tồn tại được 60 năm không. Nhưng chắc chắn tôi sẽ giữ lời hứa với cậu bé, những bông hoa đó sẽ luôn được chuyển đúng ngày. Mong sao ông trời cho tôi và chị ấy sống được 60 năm nữa để có thể giúp cậu bé hoàn thành tâm nguyện.

Hương Dương (Theo Kannewyork)

Nguồn: Gia đình Việt Nam