Dòng sự kiện:

Yêu em nhiều hơn chính tôi

03:00 16/01/2016
Sao một câu chuyện cổ tích về chàng trai nghèo yêu cô nàng xinh đẹp, nhà giàu lại xảy ra với tôi?

 

 

 

 [mecloud]NmMy4kBmEA[/mecloud]

Em, một cô bạn học cùng lớp đại học khiến tôi cũng như nhiều chàng trai nghiêng ngả từ buổi học đầu tiên.

Em dịu hiền, học giỏi và đặc biệt có mái tóc dài như những cô thôn nữ nhưng em lại là một thiếu nữ Hà Nội chính gốc. Em biết cách ăn mặc và khiến cho bản thân luôn “sáng” giữa đám đông. Em luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là lũ con trai chúng tôi. Tôi cũng si mê em lắm.

Tôi, một chàng trai tỉnh lên thành phố học. Vẻ ngoài cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường và học lực thì tạm được. Nếu không có nhiều cơ duyên và cơ may đến với tôi thì chắc chả bao giờ tôi có thể chiếm được cảm tình và nhẹ nhàng được đặt ở vị trí quan trọng trong lòng em.

Tôi không nghĩ rằng một cô nàng mà nhiều chàng trai mơ ước lại yêu tôi. (Ảnh minh họa)

Hôm đó là tiết ngoại ngữ của một giáo sư nước ngoài. Quen cách làm việc của người ngoại quốc, giáo sư khá nghiêm khắc và tỉ mỉ. Vì thế, thầy không cho phép ai được quyền phạm phải sai lầm trong tiết của thầy. Nhưng em đã quên giáo trình và loay hoay không biết phải ứng xử như thế nào nếu như tên em được xướng lên như mọi khi.

Không nằm ngoài dự đoán, lần này cũng thế. Vì em học giỏi môn Anh nên thường được thầy yêu cầu lên bảng chữa bài. Thấy em cứ loay hoay hoài, tôi đành nghiêng người nhẹ nhàng dúi vào tay em quyển sách. Như bắt được bùa hộ mệnh, em gật đầu cười nhẹ rồi vững tin đi về phía thầy.

Cuối buổi học, tôi có chuyện phải về trước nên cũng quên ngay việc lấy lại sách cho mượn và với bản tính của một thằng con trai chắc bạn cũng biết, sách vở có vứt đi đâu thì có dời mà nhớ.

Do bọn tôi học tín chỉ nên rất ít khi trùng lịch học với nhau. Khoảng 1 tuần sau đó mới tiếp tục có tiết tiếng Anh và tôi mới gặp lại em.

Vừa vào chỗ ngồi, em tiến lại gần đưa trả tôi quyển giáo trình cùng lời cảm ơn và nụ cười thân thiện.

Tôi vơ vội cuốn sách cất vào trong ba lô rồi đi ăn sáng với lũ bạn.

Tới tối về mới lật quyển sách ra để làm bài tập. Thật bất ngờ, em đã lén kẹp một mẩu giấy nhỏ ghi những dòng chữ nắn nón: “Cảm ơn Duy rất nhiều vì đã cho Linh mượn sách. Để thay cho lời cảm ơn, 7h tối nay Linh đợi Duy ở quán cà phê trước cổng trường rồi mời Duy uống nước nhé”.

Đã 8h mất rồi. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi vội vàng vơ chiếc áo khoác chạy ra ngoài mặc cho trời đang mưa bay bay.

Tới nơi, tôi thấy em đang đứng co ro dưới mái hiên.

Không một câu trách cứ, em chỉ mỉm cười rồi nói: “Quán cà phê nay không mở cửa, Linh không có số của Duy để hẹn Duy hôm khác nên đành đứng đợi. Mình tìm quán khác ngồi nhé?!”.

Em thì cứ nói liên hồi để thanh minh cho sự đứng chờ của mình, còn tôi, có một cảm giác gì đó khó chịu khi nhìn cô bé ướt sũng vì mưa nhưng vẫn cố cười, cố nói.

Sau buổi gặp mặt hôm đó, tôi và em bắt đầu thân và gặp dỡ nhau hơn. Sau 6 tháng quen biết, em chính thức trở thành người yêu của tôi. Cô gái bật mí, cô ấy thích và yêu tôi bởi tôi nhẹ nhàng, ấm áp, quan tâm chứ không dồn dập, chêu đùa hay khoe mẽ như các chàng con trai khác. Tôi chẳng biết mình có những đức tính tốt đó không nhưng tôi chỉ biết rằng mình yêu cô ấy. Tôi yêu cô gái nhỏ bé của mình.

Mối tình của tôi và em cứ thế lặng lẽ trôi cho hết 4 năm đại học. Mặc dù rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau và tôi làm cho em khóc nhưng chúng tôi vẫn không thể xa nhau.

Đến giờ tôi và em, mỗi người đã có một công việc riêng cho mình nhưng cứ mỗi lần em có ý định mời tôi về nhà ra mắt bố mẹ tôi đều lảng tránh và đắn đo mãi. Không phải bởi vì tôi không yêu em, có ý diễu cợt em mà bởi vì khoảng cách của em và tôi còn quá xa. Gia đình em đều là những người có học thức, giàu có và có những lối suy nghĩ của người giàu có. Còn gia đình tôi thì cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường, với những con người giản dị và bình thường. Điều này khiến cho tôi luôn cảm thấy mặc cảm và tự ti.

Tôi đang rất lo sợ nếu như gia đình em không chấp nhận tôi. Ảnh minh họa

Hơn thế, em luôn kể với tôi rằng gia đình em đang có ý mai mối em với một người “môn đăng hộ đối” nhưng em không thích và muốn công khai với gia đình rằng em đã chọn được chồng cho mình.

Mấy nay tôi vẫn đang băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu em rất nhiều, yêu em nhiều hơn chính tôi, tôi không muốn để mất em nhưng mặt khác tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về chàng trai nghèo phải đi ở rể và tôi không muốn cuộc đời mình lại gặp phải tình huống hài hước đó.

Có ai từng trải và có thể đưa ra lời khuyên cho tôi được không? Tôi đang rất cần lời khuyên.

 Hạ Mạt

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video hot: [mecloud]pOQnWkV0eC[/mecloud]