Dòng sự kiện:

Tôi day dứt mãi khi bất ngờ biết con trai trộm tiền, nói dối

02:05 29/09/2015
Phát hiện mỗi khi đối diện với tôi cậu cả thường có vẻ sợ hãi và hay giấu diếm gì đó, đoán là có điều gì đó bất thường, tôi bí mật “theo dõi”…
Con trai lớn của tôi đang học lớp 5, còn bé thứ đang học lớp 1. Thời gian gần đây, tôi vô tình phát hiện mỗi khi đối diện với tôi cậu cả thường có vẻ sợ hãi và hay giấu diếm gì đó. Đoán là có điều gì đó bất thường, tôi bí mật “theo dõi” thì thấy hai con mình có rất nhiều đồ chơi mới lạ. Tôi hỏi ông bà ngoại và cậu mợ, không có ai mua đồ chơi mới cũng không ai cho bé tiền.

Tôi thấy lo lắng và hoang mang vì bé vốn rất ngoan ngoãn và nghe lời. Cậu bé còn sống rất tình cảm. Tôi chợt nhận ra thời gian gần đây, hai vợ chồng quá bận rộn với công việc và không quan tâm nhiều tới các con. Tôi thấy rất buồn lòng và giận dữ, tôi định dùng biện pháp mạnh, mượn đòn roi để tra hỏi xem con mình đã lấy tiền ở đâu mua đồ chơi và tại sao con lại làm vậy.

Nghĩ lại, tôi quyết định không làm vậy, vì suy cho cùng đây là lần đầu tiên mắc lỗi nghiêm trọng, chắc hẳn phải có lý do. Tôi nói chuyện này với chồng mình. Chồng bảo tôi yên tâm, anh sẽ có cách “điều tra” vụ này.

Tôi đã vô cùng tức giận khi phát hiện con trai lấy trộm tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Sau khi về nhà, ăn tối xong, tôi dạy con trai thứ hai học bài, còn chồng tôi nói chuyện với cậu cả thẳng thắn:

- Ba thấy con có rất nhiều đồ chơi mới, nhưng ba mẹ không cho tiền, ông bà và cậu mợ cũng không cho tiền, vậy con lấy tiền ở đâu mua? - anh đi thẳng vào vấn đề.

- Dạ, con đổi đồ chơi với bạn.

Nghe câu trả lời, anh phát hiện bé nói dối bởi ánh mắt sợ hãi. Tôi vờ không để ý.

- Không đúng, con hãy nói thật đi, ba biết con đang nói dối. Ba biết đồ chơi đó con tự mua, không phải đổi với bạn và ba cũng biết con lấy tiền ở đâu. Ba muốn con tự nói ra, thật trung thực và thẳng thắn. Ba hứa không nóng giận, cũng không đánh…

Bé im lặng một chút và suy nghĩ… Một lát sau bé thật thà kể:

- Con lấy trong hộp đựng tiền bán hàng của ông bà, một lần 50.000 đồng và một lần 30.000 đồng để mua chiếc xe chở hàng.

- Vì sao con lại làm thế?

Con tôi ấp úng hồi lâu rồi trả lời rằng “vì con quá thích chiếc xe chở hàng đó mà không dám xin tiền vì sợ bố mẹ không cho”.

Tôi thấy rất tức giận, nhưng cũng day dứt và thương con quá. Chỉ vì vợ chồng tôi quá bận rộn mà quên việc chúng tôi phải quan tâm con. Nếu tôi dành thời gian nhiều hơn ở bên cạnh và trò chuyện với con thì có thể tôi đã biết được ý muốn của con mình. Dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng tôi hoàn toàn có thể tìm cách mua cho con chiếc xe chở hàng đó tặng con khi con có kết quả học tập tốt. Tôi cảm thấy mình có lỗi và nghĩ rằng chính vợ chồng tôi đã vô tình đẩy con trở thành người xấu.

Tôi và chồng giữ lời hứa với con là không dùng đòn roi, chúng tôi hết sức bình tĩnh giải thích cho con biết rằng con đã làm sai, rằng con sẽ không được tôn trọng nếu con thường xuyên nói dối, rằng nói dối sẽ khiến con không được tin tưởng... Tôi cũng yêu cầu con xin lỗi ông bà vì đã tự ý lấy tiền mua đồ chơi. Đồng thời, tôi dùng hình phạt yêu cầu con tự tay viết một bản kiểm điểm ghi lại lỗi của mình và tự nhận hình phạt nếu con tiếp tục mắc lỗi.

Tôi nhờ ông bà ngoại và cậu mợ bí mật theo dõi những hành động của con sau đó, và có vẻ như cậu bé đã biết mình có lỗi nên không hề có dấu hiệu tái phạm. Lần mắc lỗi của con cũng là bài học để tôi nhắc nhở chính bản thân mình, dù bận rộn đến đâu tôi cũng cần dành thời gian ở bên để hiểu con nhiều hơn.

Lam Anh

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]WMXUUxuvcz[/mecloud]